Sao vậy?” Cảm nhận được ánh mắt của Hiên vẫn luôn dán chặt trên người mình, cậu khẽ cau mày.

“Chiều nay, cậu rảnh không á. Tớ có một số câu chưa hiểu muốn hỏi cậu.”

"Tôi bận rồi.” Cảnh Duy đang định xoay người ra về thì giọng cô cất lên.

"Cậu làm việc ở cửa hàng tạp hóa ngay ngã tư Tôn Thất Tùng cạnh cây đèn xanh đèn đỏ à?”

Bước chân của Duy dựng lại, cậu xoay người, hai tay bấu chặt đôi vai cô, mặt mày nghiêm lại, không giống như đang đùa giỡn.

"Sao cậu lại biết chuyện này.”

"Tớ tình cờ nhìn thấy.”

“...Tớ sẽ giữ bí mật chuyện này, kể cả chuyện cậu làm gia sư.” Hiên nhận ra điểm khác biệt trên nét mặt của cậu, giọng nhỏ dần.

"Không phải chuyện đó.” Duy đưa tay đỡ trán.

"Thôi bỏ đi. Tôi về trước đây.” Duy nói không đầu, không đuôi, chưa đợi đại não kịp thời xử lý thông tin, đã thấy cậu rời đi mất.

Thật kỳ lạ.

Nhưng theo phán đoán của cô thì chắc là cậu không muốn người khác tọc mạch vào đời tư của cậu.

Nếu cậu không muốn thì cô cũng sẽ không nhắc đến.

(...)

Trước cửa sổ phòng ngủ có treo một chiếc chuông gió. Mỗi khi gió thổi qua, chuông sẽ phát ra âm thanh nho nhỏ nghe vui tai. Thi thoảng sau khi làm bài xong, cô sẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, lắng nghe tiếng chuông gió kêu. Lần này cô nhìn thấy Cảnh Duy đi tới cổng, cậu nhấn chuông, sau đó người giúp việc ra mở cửa.

Dường như lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên cậu lại ngẩng đầu nhìn.

Cô gái ở trên tầng hai đang vẫy tay chào cậu, dựa vào khẩu miệng, cậu nghe ra được.

Con, ban, qua. (*)

(*) “Konbanwa” nghĩa là từ chào buổi tối trong tiếng Nhật.

Là cái từ gì vậy?

Nhìn gương mặt nhăn nhúm lại, không hiểu chuyện gì, cô cảm thấy có chút buồn cười nên lại nói bằng tiếng Anh.

Lần này thì cậu hiểu rồi.

Vĩnh Hiên biết Cảnh Duy đang giảng bài cho Quân nên cũng không gây ra tiếng động gì quá lớn, ngoại trừ việc thi thoảng Bèo sẽ tuồn vào phòng ngủ của Quân. Lần đầu, Quân còn khó chịu ra mặt, dần dần cảm thấy quen, không phàn nàn nữa. Lần này, bé con vì trốn đi tắm mà chạy sang phòng Quân. Cô đi vào gõ cánh cửa đã mở ra, giọng áy náy không giống giọng điệu thường ngày làm Quân kinh ngạc.

"Ngại quá, Bèo lại vào phòng làm phiền em rồi. Để chị bế nó đi tắm đây.”

Thông thường, Bèo sẽ được tắm và phơi nắng trong khoảng tám đến chín giờ, nhưng do tối nay bé nghịch ngợm đổ ly nước cam trên bàn xuống, làm ướt bộ lông mềm, cô mới quyết định ôm đi tắm. Nhưng Bèo phát giác được cô sẽ ôm nó đi tắm nên mới chuồn vào phòng Quân, chui xuống gầm bàn.

Chỉ cần một động tác, Quân tóm được Bèo, cậu đưa cho Hiên. Bèo có vẻ không bằng lòng nhưng cũng không sao trốn được.

Tắm rửa xong xuôi, cô nhốt Bèo vào cái lồng sấy, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với giống mèo. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, máy phát ra tiếng ting ting, cả thân thể của Bèo đã được sấy khô hoàn toàn, thơm nhẹ mùi xà phòng chuyên dụng.

"Em đấy, suốt ngày nghịch ngợm linh tinh.” Cô dí sát mặt đối diện với mèo, cựa má vào Bèo mắng yêu.

Sau đó lại bế ra ngoài, cô nghĩ ngợi một lát muốn kiếm cớ đi ngang qua phòng Quân, chỉ mới đứng gần cầu thang đã nghe tiếng Duy giảng bài.

“Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, để ý dấu trước ngoặc rồi mới phá, còn nữa khi nhân một cụm đa thức với một cụm đa thức khác phải nhân từng cái một từ trái qua phải.”

"Làm lại câu này đi, khi nào nhuần nhuyễn mới chuyển sang câu khác.”

"Không được gian lận nhìn đáp án, tự làm đi, khi nào bí quá mới nhìn kết quả. Nhưng chỉ nhìn kết quả thôi, phải trình bày lời giảng đàng hoàng ra giấy. Cho dù là bước đơn giản có thể nhẩm được cũng phải trình bày. Trên trường có vô số thầy cô, có người khó, có người dễ, nên phải trình bày tỉ mỉ, cẩn thận, sạch đẹp vào.”

Lời cậu mạch lạc, rõ ràng là vậy nhưng Quân không muốn hiểu. Cậu thở dài một hơi, cầm bút nguệch ngoạc mấy đường nét trên giấy trắng, người bên cạnh nghiêm giọng.

"Tập trung.”

Đăng Quân mới đặt bút làm bài tập thứ hai, cậu đã quay sang, nghiêm túc hỏi.

"Anh Duy, anh làm gia sư như vậy là vì cái gì vậy, sở dĩ em muốn hỏi vậy là vì em thấy đa số những người cùng tuổi anh ít ai lại đi làm thêm cả.”

"Mưu sinh.” Cảnh Duy trả lời ngắn gọn, mặt mày bình thản.

Đều cùng lăn lộn ra đời kiếm tiền từ sớm, nhưng xuất phát điểm và mục đích của Hiên và Duy không hề giống nhau. Có lẽ, Hiên lăn lộn trong showbiz là vì đam mê, còn cậu chỉ vì miếng cơm manh áo, để cầm cự ngày qua ngày. Năm lớp sáu, lớp bảy, cậu từng phụ giúp cô dì trong khu chợ may vá, thêu những tấm tranh phong cảnh làng mạc quê hương, có khi là phụ giúp các bác sửa xe máy. Cũng nhờ làm thêm đủ việc, nên cậu hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, cho dù một ngày chỉ kiếm ra hai mươi ngàn, cậu cũng nâng niu, gìn giữ.

Quân nhìn biểu cảm ái ngại, cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này nữa.

“Vậy sau này, anh dự định học ngành nào?”

"Quân! Tập trung. Đang trong giờ học, không được nói chuyện phiếm.”

"Rõ.”

(...)

Đầu giờ chiều, khi lên đến phòng ôn đã nhìn thấy chiếc cặp đen quen thuộc quẳng trên bàn đầu dãy hai. Không nói cũng biết là cặp của ai, cô đảo mắt nhìn xung quanh, chắc cậu đi đâu đó. Cô nhìn đồng hồ treo ở một góc phòng, còn khá sớm, ghé vào căng - tin mua một chai nước Revive mát lạnh, cô nghĩ ngợi một lát lại mua thêm một chai tương tự, lén lút ngó trái, ngó phải rồi đặt chai nước trước bàn học.

Quả nhiên, một lát sau Cảnh Duy trở lại, cậu nhìn chai Revive, khỏi hỏi cũng biết người mua là ai, song cậu chọn cách không uống. Cô bắt trọn biểu cảm trên gương mặt cậu, cảm thấy hơi hụt hẫng, giây sau đã bỏ chuyện này ra sau lưng, tiếp tục công cuộc giải đề.

Vẫn như mọi lần, cô vẫn bí ở dạng câu hỏi ấy, liếc mắt nhìn bàn bên cạnh, rồi lại nhìn thầy ra ngoài, cô mới dịch ghế sang bên cạnh, khều tay Duy.

"Duy, Duy.”

“Ừ.”

"Tớ có chỗ này không hiểu, cậu giảng cho tớ với.”

Trước ánh mắt mong chờ của Hiên, Duy chỉ có thể đẩy bàn ghế đứng dậy, sải chân bước qua bàn bên cạnh, cậu kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, hỏi.

"Chỗ nào?”

"Ở đây này.” Cô thuận thế dịch người sát lại gần cậu.

Giọng cậu không trầm khàn như những người con trai khác, chất giọng khá trong, lại khá tình, nhưng không phải thuộc kiểu giống giọng con gái.

Đã từng quan sát cậu giảng bài cho Quân, nhưng đến khi tự mình trải qua cô mới ngẩn ra. Cậu giảng từ từ chậm rãi, phong thái không giống một người bạn mà là một người diễn giả, diễn giải mạch lạc, có logic, vừa nghe là có cảm giác thuyết phục.

Cô nhìn bàn tay che hết lời giải ở bên trên. Mu bàn tay thô ráp, có những vết thương ngoài da nổi lên trên như sẹo, nhìn là biết đau đến mức nào, phỏng rằng phải trải qua làm việc tay chân trong thời gian dài mới xuất hiện những vết này. Cô gạt bàn tay cậu sang một bên để xem lời giải, động tác rất đỗi bình thường, nhưng xúc cảm mềm mại lại lập tức truyền qua Cảnh Duy.

Ấm áp không lạnh như da cậu.

Nhưng cũng làm cậu dao động.

Cậu nhìn cánh tay mảnh dẻ của cô, da trắng ngần, hồng hào. Trên cổ tay có một nốt ruồi son.

"Hihi, da tớ trắng hơn da cậu hẳn hai tone đó nhé.” Hiên bỗng dưng đặt cánh tay sát tay cậu, như muốn so da.

Thành thật mà nói cho dù cậu phơi nắng không kể ngày đêm nhưng da vẫn trắng. Tuy nhiên, chỉ trắng so với đám con trai, còn khi so với cô thì giống như lúa mạch và sữa bò đặt kề nhau.

Nhưng nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ hệt như khi cô chuyện trò, cười nói với người tên Khang, họ Dương kia, cậu lại nuốt câu "đúng là trắng thật” vào bụng.

"Với ai cậu cũng cười khờ khệch như vậy à?”

"Khờ khệch á? Nụ cười của tớ đúng chuẩn tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, là hàm răng tỉ lệ vàng đó.”

“Hơn nữa, khi gặp người khác thì nở nụ cười giúp cho mối quan hệ thân thiết.”

Đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

"Vậy ư?” Cảnh Duy đặt bút xuống, không buồn liếc nhìn Hiên dù chỉ một cái.

"Không còn gì để hỏi nữa đúng không? Thế, tôi về trước.” Cậu đứng dậy sải bước sang bàn bên cạnh, kéo ghế rồi lại ngồi xuống.

Điệu bộ rất bình thường, nhưng lại hơi không bình thường. Nhưng cô không xác định rõ điểm bất thường ở cậu là gì.

Chưa dừng lại ở đó, cử chỉ và hành động "bình thường” của cậu kéo dài đến những ngày tiếp theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play