Nhưng bột thuốc rắc lên người cũng không có cảm giác gì. Ta hoài nghi: "Chỉ thế thôi sao?"
"Ừ."
Tiểu Hòa Thượng dựa vào bên giường nhìn ta, "Buổi tối nằm mơ là được."
Hôm đó, tiểu hòa thượng và ta ở trong lãnh cung cả ngày, ta muốn ra ngoài tìm Dạ Bạch, hắn hỏi ta Dạ Bạch là ai.
Ta nói đó là nam nhân được sủng ái nhất bên cạnh trưởng công chúa.
Hắn lại nói ta dở hơi, bên cạnh trưởng công chúa đâu có nam sủng nào.
Không thể nào. Rõ ràng là có rất nhiều, Dạ Bạch là người được sủng ái nhất.
Buổi tối, tiểu hòa thượng ở ngự thiện phòng trộm một con gà quay về lãnh cung nướng, sau đó ăn ngấu nghiến, ta trợn mắt há hốc mồm.
"Tiểu sư phụ, ngươi không phải là người xuất gia sao?"
Tiểu hòa thượng lau miệng, mặt thanh tú đẹp mắt có vài phần bóng loáng, "Tiền bối đều nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng, không sao cả.
Ăn thì đã đành, gà nướng quá nóng, hắn còn bảo ta thổi đi.
Hồn ma mà, gió tù ta thổi ra, thích hợp hạ nhiệt độ nhất.
Vất vả chịu đựng đến đêm khuya, ta làm ổ trên giường mê man.
Trước khi ngủ, ta nhắm mắt nghĩ, đêm nay Dạ Bạch chắc sẽ không tới rồi.
……
Trong giấc mơ, ta trở về thời thơ ấu.
Ta còn nhỏ tuổi, sinh ra trong một thôn nhỏ. Thôn tuy xa xôi, nhưng nằm ở Giang Nam, khí hậu rất tốt.
Trong thôn chúng ta, có nhiều mỹ nhân. Nhưng người đẹp nhất thôn lại là một nam tử. Tên cậu ấy là Trần Huyền.
Lúc đó Trần Huyền mới mười ba mười bốn tuổi, lông mày như trăng cong, mắt như sóng xuân, rất thích mặc y phục màu đỏ thẫm.
Thỉnh thoảng, buộc tóc dài tản ra, làm nổi bật nốt ruồi giọt nước ở đuôi mắt, đẹp đến kinh động lòng người.
Nhưng loại đẹp đẽ này trong thôn không cho phép. Người trong thôn tôn thờ quyền lợi và vũ lực, trong mắt bọn họ, Trần Huyền so với nữ tử còn đẹp hơn hơn, là sự tồn tại như yêu nghiệt.
Tuy rằng, khuôn mặt kia cũng xứng với hai chữ "Yêu nghiệt".
Nhưng xuất phát từ ghen tị, xuất phát từ cực kỳ hâm mộ, hoặc xuất phát từ tâm tính theo phong trào nào đó, tóm lại, trẻ con trong thôn luôn tập chung bắt nạt hắn.
Ngoại trừ ta.
Hắn thuở nhỏ không cha, lúc mười mấy tuổi lại mất mẹ, toàn bộ thôn lớn nhỏ, chỉ có ta che chở hắn.
Ta cũng mồ côi.
Thật ra, lúc đó ta cũng không nghĩ gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt kia, sẽ trộm nghĩ trong lòng.
Xinh đẹp tuyệt vời như vậy, sao có thể để cho người ta bắt nạt chứ. Ta xót.
Vì thế, mỗi lần có người khi bắt nạt hắn, ta đều siết chặt nắm tay, yên lặng chắn ở trước người hắn.
Mặc dù, ta cũng sợ.
Mỗi lần che trở cho hắn thân thể đều run rẩy không ngừng, thế nhưng, ta chưa bao giờ do dự.
Ta trong giấc mộng này, ngu ngốc quá đi.
Mỗi lần đám người kia bỏ đi, ta cũng không nói chuyện với Trần Huyền, chỉ yên lặng lùi sang một bên nhìn hắn.
Trần Huyền mỗi lần như thế đều cau mày nhìn ta, cũng không mở miệng, cũng chẳng nói cám ơn.
Thời gian trôi qua, chúng ta đã quen với hình thức ở chung trầm mặc kỳ quái này.
Cho đến một lần.
Ta vì bảo vệ hắn bị người xô đẩy ngã xuống đất, trầy rách lòng bàn tay. Bị bắt nạt bao nhiêu lâu như thế hắn chưa phản kháng bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Hắn chọn một nhóm rồi đánh bọn chúng, sau đó dùng toàn bộ tiền hắn có mua thuốc cho ta bôi.
Hắn nhíu mày nói ta ngốc. Ta kinh ngạc nhìn hắn, lòng bàn tay rất đau, nhưng ta lại nở nụ cười.
Bởi vì càng nhìn gần, Trần Huyền càng xinh đẹp. Sau đó, lòng bàn tay của hắn phủ lên mắt ta, tay hắn rất ấm, môi cũng ấm.
Ta giật mình hồi lâu, mới hiểu được hắn đang hôn ta. Ngày đó hoa đào sáng rực, hô hấp đan xen, hai má đỏ hồng.
Ta trong giấc mộng là một người đứng xem, ta nhìn thấy dưới tàng đào cô nương mặt đỏ tim đập là Khương Trì.
Là ta đây.
Thế nhưng, tại sao ta và cẩu Hoàng đế Trần Huyền lại như thế?
Trong lúc ta còn nhiều nghi vẫn, hình ảnh bỗng nhiên xoay chuyển - -
Trần Huyền đã lớn một chút nằm ở trên giường của một nữ tử. Cô nương kia không xinh đẹp, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ, mà còn đáng sợ hơn cả vết sẹo, là hành vi của cô ả.
Ả trói chặt Trần Huyền, dùng một con dao sắt đen cắt rách cổ áo hắn. Dao găm cực kỳ sắc bén, gọt sắt như gọt bùn.
Một đường đi xuống, dễ dàng cắt đứt áo hắn vạch ra lộ da thịt trắng nõn đến mức làm cho nữ tử thấy cũng sẽ ghen tị. Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Ánh nến chập chờn, làm nổi bật nụ cười dữ tợn trên mặt cô ta. Ả cúi người nhìn hắn, giống như đang thưởng thức một món bảo vật kinh vi thiên nhân.
Dao găm nhẹ nhàng rạch một nhát, trên vai hắn nở ra một đóa hoa máu. Ả tra tấn hắn, xong lại cúi người hôn lên vết máu, cứ thế lặp đi lặp lại.
Ả cười hỏi hắn, ả có đẹp hay không.
Trần Huyền cau mày không chịu trả lời.
"Ngươi cũng chê ta xấu, đúng không?
Vậy thì đã sao?"
Ả đỏ mắt cười, lời nói cũng nói bừa bãi, rõ ràng có chút điên cuồng:
"Ngươi vẫn bị ta nhúng chàm đấy thôi? Bộ dạng bây giờ, ai thèm!"
……
Từ đầu đến cuối, Trần Huyền đều không mở miệng. Quần áo bị cởi hết ra.
Cứ như vậy, thiếu niên trời sinh kiêu ngạo phong hoa tuyệt đại, lúc nhỏ cho dù bị bắt nạt miệt thị cỡ nào cũng chưa từng cong lưng cúi đầu.
Nam tử dịu dàng như vậy. Từng ở dưới tàng cây đào giúp ta hái hoa rơi, ở bên ta lúc hoa đào nở rộ, dùng lòng bàn tay che lại mắt ta, cẩn thận từng li từng tí hôn ta.
Vậy mà lúc này.
Hắn xuất hiện trong giấc mơ của ta với bộ dáng chật vật, khó có thể chấp nhận được.
Ả ta điên cuồng cầm dao găm, ép buộc hắn cùng hoan ái. Đôi mắt lấp lánh của Trần Huyền, hiện giờ chỉ còn lại khuất nhục.
Mọi thứ trong giấc mơ đều là ký ức của ta khi còn sống. Thế nhưng, tại sao ta lại biết những chuyện bí mật này của Trần Huyền?
Nhìn thấy Cẩu hoàng đế cũng từng có quá khứ nhục nha như vậy, ta nên hả hê khi hắn ta gặp hoạ mới đúng chứ.
Nhưng mà.
Không biết vì sao, ta lại cảm thấy ngực buồn bực vô cùng khó chịu. Nhìn nhiều một chút, đều sẽ cảm thấy tình cảnh này giống như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu trong lòng ta đục khoét.
Ta tự dưng lại đau lòng vì tên cẩu hoàng đế muốn cho ta tan thành mây khói kia.
Trong mơ.
Thời điểm bất lực nhất, Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của ta.
"Khương Trì." Giọng hắn run rẩy gọi ta, "Nhắm mắt lại."
------