Hiên Trì Ngân ngẩng đầu nhìn theo hướng Đổng Tuyết chỉ. Đó là một cây hoa lê, cây hoa nở rộ, trắng xóa, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa lê thanh nhã dễ ngửi.
Trên cành cây gần đó có một nhúm lông trắng tròn vo, nghe tiếng nói của Đổng Tuyết, nhúm lông kia cục cựa rồi ngẩng đầu.
Đó là một con mèo lông trắng xinh đẹp, nó muốn bước xuống, nhưng vừa nhìn xuống chân đã sợ hãi co người lại một lần nữa.
Đổng Tuyết kéo kéo áo Hiên Trì Ngân, chớp chớp mắt vài cái nói: " giúp ta đưa nó xuống được không?"
Hiên Trì Ngân nhìn thân cây, cây này cũng không quá cao, có lẽ hắn có thể leo lên được. Chỉ là mặc quần áo như này có hơi bất tiện, Hiên Trì Ngân quay mặt sang muốn từ chối. Ngay lập tức đối diện với cặp mắt long lanh đang kề sát mặt mình.
Đầu óc Hiên Trì Ngân liền chết máy ngay tắp lự.
Gần… gần quá rồi!!!
Đây là lần đầu tiên Hiên Trì Ngân tiếp xúc với người khác không phải là phụ mẫu của mình gần đến vậy. Hắn còn cảm nhận được nhịp thở của Đổng Tuyết đều đặn phà lên má mình.
Đổng Tuyết nhíu mày, " ngươi làm sao vậy hả? Có nghe ta nói gì không?"
Hiên Trì Ngân hai má ửng hồng, vội lùi ra xa, lắp bắp: " ta… ta có thể, ngươi… ngươi đừng đứng gần ta như vậy!!!"
Đổng Tuyết bĩu môi, " không gần thì không gần, làm gì phản ứng dữ dội thế? Mau đưa Mao Mao xuống đi, ta không còn nhiều thời gian nữa."
Hiên Trì Ngân nén cảm giác ngượng ngùng vào lòng mà gật gật đầu. Hắn liền nhanh chóng cởi áo ngoài rồi leo lên cây.
Lúc Hiên Trì Ngân leo xuống cùng con mèo trên tay, mặt mày cũng như y phục của hắn đều nhem nhuốc đất cát.
Thấy Đổng Tuyết, con mèo trên tay Hiên Trì Ngân vội giẫy khỏi vòng tay hắn lao vào lòng Đổng Tuyết.
Đổng Tuyết bị tập kích bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, y đưa tay ra đỡ con mèo nhào vào người mình.
Mao Mao lè chiếc lưỡi màu hồng nhạt không ngừng liếm lên má Đổng Tuyết, cái đuôi thì phe phẩy qua lại. Biểu hiện vui mừng khi thấy chủ nhân đến.
Hiên Trì Ngân nhìn Đổng Tuyết cười đùa với con mèo, hắn rũ mắt trầm mặc. Có lẽ nhiệm vụ của hắn cũng hết rồi nhỉ? Hắn có phải là nên rời đi rồi không?
Đổng Tuyết ôm Mao Mao lại, sau đó chạy về phía Hiên Trì Ngân, thần tốc hôn lên má hắn một cái chụt rõ kêu.
" Cảm ơn ngươi nhiều!"
Hiên Trì Ngân bị người " đột kích " bất ngờ, đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì gương mặt đã đỏ tợn lên, đến độ sắp búng ra máu.
" Ngươi không khỏe hả? Sao mặt lại đỏ vậy?", Đổng Tuyết quan tâm hỏi.
Đây là câu hỏi thật lòng của y, từ nãy đến giờ y đã thấy tên nhóc áo trắng này hành xử rất kì lạ. Luôn im lặng một cách khó hiểu. Có phải hay không là do y dọa sợ hắn rồi?
" Ta… ta không sao…", Hiên Trì Ngân lắp bắp đáp.
Đổng Tuyết gật gù, lại tiếp tục sáp lại gần Hiên Trì Ngân, " Ngươi tên gì vậy? Năm nay mấy tuổi? Con cái nhà ai thế? Nhìn ngươi ăn vận như này chắc thân phận không đơn giản đâu nhỉ?"
Hiên Trì Ngân cứng nhắc trả lời: " Ta… ta tên Hiên Trì Ngân, năm nay ta… ta mười ba tuổi. Ba ta là cung chủ Thất Sát cung."
" Thất Sát cung sao, ta có nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Thế sao ngươi lại ở đây? Ba mẹ ngươi đâu?"
" Ta lạc mất họ rồi…", khi nãy hắn lỡ mồm nói ra thân phận thật. Có phải hay không Đổng Tuyết sẽ ghét mình đi?
" Hóa ra khi nãy ngươi ngồi đó là đợi người đến kiếm sao? Uầyyy", Đổng Tuyết gật gù nói.
" Ta xin tự giới thiệu, ta tên Đổng Tuyết, mọi người hay gọi ta là tiểu Tuyết nhi. Năm nay ta mười một tuổi. Mẹ ta là Đổng Ngạc phi, ta còn có một đệ đệ nữa. Rất vui được làm quen với huynh Ngân ca ca."
Đổng Tuyết nói xong liền chìa tay ra.
Hiên Trì Ngân ngẩng mặt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ở trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ.
Ngươi này biết thân phận của hắn nhưng vẫn không xa lánh sao?
Suy nghĩ trong giây lát, Hiên Trì Ngân mỉm cười khúc khích, liền nắm lấy bàn tay trước mặt.
" Rất vui được làm quen ngươi, Tuyết Tuyết."
Đổng Tuyết chớp mắt: " huynh gọi ta là Tuyết Tuyết sao?"
Hiên Trì Ngân giật mình, rụt rè hỏi: " Ta… không được sao a?"
Đổng Tuyết phì cười, nói: " Huynh muốn gọi ta là gì cũng được."
Kí ức Hiên Trì Ngân dừng lại ngay tại giây phút nhìn thấy nụ cười khuynh thành xán lạn kia của Đổng Tuyết. Đó cũng chính là giây phút mà Hiên Trì Ngân ươm trong lòng một hạt mầm nhất kiến chung tình…
" Là khi đó sao?..", Đổng Tuyết ngẩn ngơ hỏi.
Hiên Trì Ngân thu hết biểu cảm của y vào mắt, hắn không tỏ ra vui giận, nói: " Đúng vậy, Tuyết Tuyết không nhớ gì à?"
Đổng Tuyết rũ mắt, mím chặt môi lắc đầu. Tại sao những chuyện vừa rồi Hiên Trì Ngân kể, y lại chẳng có ấn tượng nào cả chứ?
Hiên Trì Ngân nhấp một ngụm trà nói: " Vì tính đặc thù, ta rất ít khi đi ra khỏi địa phận Thất Sát cung. Lần hai ta đi ra ngoài, cũng chính là lúc ta mười sáu tuổi, khi đó, ta thấy em ở dưới phố múa một điệu múa kinh động lòng người."
Đây là chuyện mà Hiên Trì Ngân nhớ rất rõ, như tạc vào lòng mình.
Không biết lí do vì sao y lại múa trước bàn dân thiên hạ, nhưng quả thật y đã khiến hắn mở mang tầm mắt.
Một thân hồng y kinh diễm xinh đẹp, giữa đài cao mềm mại vung ra từng động tác uyển chuyển, rung động lòng người.
" Chuyện này ta có nhớ, nhưng hình như lúc đó ta đâu có gặp ngươi đâu?", Đổng Tuyết nói.
Hiên Trì Ngân gật đầu: " Phải, khi đó ta không trực tiếp gặp em, nhưng ta có cho người đem tặng em một cây trâm ngọc. Không biết em có nhận được không?"
" Ta…", Đổng Tuyết mím môi, rũ mắt im lặng.
Y không nhớ, y chỉ nhớ rằng sau khi mình múa xong, liền đã đến Ngự Tiên lâu chơi. Hoàn toàn không nhớ nổi có nhận món đồ gì không.
Hiên Trì Ngân nhìn Đổng Tuyết, ánh mắt sâu thăm thẳm, hắn đưa tay xoa đầu y, nói: " Không nhớ thì thôi, chuyện cũng lâu rồi mà. Bây giờ Tuyết Tuyết chỉ cần nhớ ta yêu em là được."
Đổng Tuyết nghe xong, liền lườm Hiên Trì Ngân một cái. Sao tên này cứ tỏ tình mọi lúc mọi nói vậy chứ?
Hắn không ngại nhưng y ngại.
Đổng Tuyết đứng dậy, nói: " Ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho ngươi. Ngươi cứ ngồi tạm ở đây đi, khi nào xong sẽ có người qua báo. Bây giờ ta có một chút việc. Làm xong sẽ tiếp ngươi sau."
Nói đoạn, Đổng Tuyết liền không đợi Hiên Trì Ngân đáp đã đi mất.
Thật ra, Đổng Tuyết là cố tình. Vậy nên mới không dám ở lại lâu.
Hướng y đi là lầu phía Đông, y muốn đến gặp Đổng Miên.
…*****…
…*****…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT