ONESHOT - BỐ

ONESHOT


7 tháng


Một tấm phong thư màu xanh lam, gắn cạnh rìa là một bông hoa khô, trông rất lịch thiệp. David cau mày, vứt phong thư vào sọt rác.

Tối hôm ấy, ông không ngủ được, chạy xuống dưới tầng, do dự rồi lục thùng rác, lấy phong thư rồi mở ra, những dòng chữ nguệch ngoạc được hiện lên.

"Kính gửi, bố của con

Đã 4 năm, kể từ khi tâm hồn con mục rũa, đã 6 năm, kể từ khi bố bỏ rơi con, và đã 18 năm, kể từ khi con phạm lỗi …

Con đã sai rồi, sai vì làm con của bố, sai vì đã đầu thai trong gia đình này, sai vì đến cả người mẹ đáng kính chưa rõ mặt mũi, cũng đã chấp nhận hi sinh để con được chào đời. 

Con đã trằn trọc nhiều đêm, đã suy nghĩ rất nhiều, con rốt cuộc, được sinh ra để làm gì? 

Chẳng lẽ, tạo hoá lại có thể sai sót tới vậy, khi tạo ra một mớ rác thừa thãi?

Thà rằng, mẹ đừng hi sinh vì con, thà rằng, bố hãy giết chết con từ khi con mới sinh ra, có lẽ, con đã rất hạnh phúc.

Con năm nay 18 tuổi, nhưng thật ra, tâm hồn con đã chết, từ năm lên 14 rồi. 

Bố ơi, bố kính yêu của con ơi, con chỉ muốn hỏi bố, nếu không phải vì muốn con có thể sống hạnh phúc, muốn một sinh mạng bé nhỏ có thể tồn tại trên cõi đời này, liệu mẹ có hy sinh vì con không?

Con biết, điều mẹ muốn, chẳng phải điều này, có lẽ bởi vậy, mẹ chắc hẳn giờ này ở trên thiên đường đang đau khổ lắm, vì mẹ thấy sự hy sinh của mẹ, đã bị bố chà đạp một cách dã man.

Con đã nhiều lần muốn nói với bố, muốn bộc bạch đôi lời của con, nhưng khi thấy gương mặt kinh tởm mà bố dành cho con, con biết, bố từ lâu đã xem con là một dòng thứ súc sinh không đáng tồn tại.

Năm ấy con 12, bố đã cắt đứt một nửa trái tim con, nhẫn tâm vứt con đi.

Năm ấy con 14, nhìn thấy sự ấm áp mà bố dành cho Amil - người thậm chí chẳng có chút máu mủ nào với bố, nửa trái tim còn lại của con, đã nát bét rồi.

Năm nay con 18, độ tuổi thiếu nữ tràn đầy sức sống, con lại tựa như một xác chết lạnh lẽo, chờ đến ngày được hoả thiêu.

Con người ta, hạnh phúc vì được sống, còn con, hạnh phúc, vì cuối cùng, con đã có thể chết mà chẳng vướng bận gì.

Bố yêu ơi, khi bố đọc bức thư này xong, chắc hẳn, con đang đoàn tụ với mẹ, nơi thiên đường xa xôi.

Và con, sẽ mãi mãi hận bố, vì đã phá nát cuộc đời của con.

Kiếp này con đã trả hết những gì con nợ bố, kiếp sau, mong con và bố sẽ là người dưng.

Với những mảnh hồn liêu xiêu còn sót lúc, chúc cho bản thân con của kiếp sau, hay trong vô vàn kiếp của sự luân hồi, sẽ không bao giờ gặp lại bố.   

Ký tên - Leira."

Mẹ đã lâm bồn, cơ thể của bà đã yếu dần theo từng tiếng nấc vỡ oà của tôi. Cứ thế, tôi đã ra đời, và điều ấy, được đánh đổi bằng cả sinh mạng của mẹ tôi. Bố tôi bước vào, gương mặt ông tái nhợt lại vì cú sốc lớn ấy, rõ ràng một điều, tôi không phải thứ ông quan tâm, người đang thoi thóp trên bàn mổ - mẹ tôi mới là điều làm ông để tâm nhất. Phớt lờ cái ôm nhận tôi từ cô y tá, bố tôi đi thẳng tới cạnh mẹ, ông khụy xuống và thở gấp vì đau đớn, đôi mắt ông lúc này dường như chỉ đọng lại một điều - hình ảnh mẹ tôi thoi thóp rồi tắt thở. 

Cứ thế, sự tồn tại của tôi, chính là một sai lầm.

Tôi vẫn nhớ như in, từ cái ngày tôi biết nhận thức, ánh mắt đầu tiên đọng lại trong đầu tôi, ký ức đầu tiên của tôi về cuộc đời, lại là hình ảnh khuôn mặt bố tôi ghê tởm nhìn tôi, tựa như ánh mắt nhìn một thứ hạ đẳng hèn kém. Những trận đòn roi, những lời sỉ vả, những đêm mưa rét cắt da cắt thịt nhưng lại chẳng có nổi manh áo vắt vai, tôi quen rồi. 

Tôi cứ nghĩ, nếu tôi cố gắng, nếu tôi chịu đựng, có lẽ rằng bố tôi sẽ thương xót, để rồi chấp nhận tôi.

Năm tôi 12 tuổi, bố tôi tống tôi vào cô nhi viện.

Tôi khóc oà lên, ban đầu, tôi có ý định níu kéo ông. Tôi nghĩ rằng, nếu muốn vứt tôi vào cô nhi viện, bố đã làm từ sớm rồi, chắc hẳn là bố vẫn còn tình cảm với tôi.

Nhưng mà, tôi lại sai rồi, hoá ra cái mà ông gọi là nuôi dưỡng ấy, chẳng qua là để làm tròn bổn phận của ông đối với mẹ tôi, vì ông sẽ day dứt, cảm thấy tội lỗi với mẹ tôi nếu vứt tôi vào đây quá sớm. 

Tại sao? Ánh mắt của ông hiện lên tất cả, cả những điều ông nói khi say cũng nói lên một sự thật cho tôi biết, tôi đang ảo tưởng rồi.

Sau khi vứt tôi vào đây, ông nhận nuôi Amil, một cô nhóc kém tôi 6 tuổi, cô bé rất giống mẹ tôi.

Năm 14, tôi đã ở cô nhi viện 2 năm, tôi điên rồi, tôi cô lập bản thân, trầm cảm, tự làm mình tổn thương. Chẳng ai muốn nhận nuôi tôi, tất nhiên rồi, một đứa trẻ bẩn thỉu kinh tởm như vậy, ai lại thích chứ? 

Tôi làm liều, vào ngày sinh nhật, tôi nhớ về mẹ, hôm nay là ngày mẹ tôi mất, tôi trốn khỏi cô nhi viện, tìm đường về nhà theo ký ức mờ nhạt của tôi. Tôi vui lắm, cổng nhà quen thuộc hiện lên trước mắt tôi, nhòm qua ô cửa sổ le lói ánh đèn vàng ấm áp, bố tôi đang ôm Amil trong lòng, kể cho cô bé những câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng ước được đọc. Tôi lại buồn rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng sốc lại tinh thần, nhẹ nhàng bấm lên chuông cửa trước nhà, đợi bố tôi ra chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp.

Cửa mở ra, khuôn mặt của bố chuyển dần từ chào đón sang kinh ngạc và ghê tởm.

Lúc ấy, tôi biết linh hồn tôi đã chết rồi.

Những giọt nước mắt cứ thi nhau lã chã rơi trên khuôn mặt giờ đã trở nên vô cảm của tôi, tôi khẽ run rẩy hỏi ông "Bố .. có thể cho con hỏi một điều được không?" - Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn hỏi ông "Bố đã bao giờ thực sự yêu con như một đứa con gái nhỏ của bố chưa?". Nhưng khi ông cất giọng nói để lộ sự khinh thường, tôi biết, ông ấy chưa từng "Sao mày lại ở đây? Hỏi nhanh vì tao không có thời gian để quan tâm tới những thứ rác rưởi".

Tôi rời đi, không nói thêm lời nào, khuất xa dần theo từng hàng cây.

Năm nay 18, trải qua 4 năm lang bạt ngoài đường, ăn xin khắp nơi, sống không bằng chết, tôi cuối cùng gom hết số tiền mà tôi xin được trong 1 tuần, mua một phong thư và cây bút sang trọng, nằm bò ra mặt đất hôi hám bẩn thỉu ở con ngõ nhỏ, nguệch ngoạc lên từng nét chữ. 

Tôi lại dựa theo ký ức nhạt nhòa, tìm đến ngôi nhà quen thuộc ấy, gõ cửa.

Bố tôi bước ra, khuôn mặt trở nên kinh ngạc, lần này đã có chút tội lỗi, nhưng đa phần vẫn là kinh tởm. Lần này, tôi không nói gì, lặng lẽ dúi bức thư vào tay ông, rồi rời đi.

Tôi lang thang mãi, suy nghĩ lại về đời tôi, tua lại những ký ức bi ai của tôi, rồi tìm đến bên một bờ sông, nhắm mắt, thả trôi vào dòng nước chảy xiết.

Đọc xong bức thư, cả người ông run run, mắt mờ đi rồi bất chợt rơi xuống vài giọt lệ, thấm ướt bức thư ấy. Có lẽ cả đời ông, chưa bao giờ ông cảm thấy, tất cả trước mắt ông lại sụp đổ tới vậy, kể cả khi vợ ông mất.

Một lần nữa, ông khụy xuống, hệt như khoảnh khắc Mary - vợ ông qua đời trên bàn mổ. 

Ông nhận ra rồi, nhưng thế thì có làm sao? Giờ cũng chẳng kịp nữa rồi, ông giết người rồi, giết chính con gái mình rồi, giết bằng sự vô tình của chính ông.

Có những thứ, mãi tới khi mất đi, ta mới nhận ra được nó đáng quý đến mức nào, mới nhận ra được rằng ta đã sai tới mức nào, để bây giờ, sống trong ân hận suốt phần đời còn lại.

3 ngày sau, báo đài đưa tin, có một thi thể nữ được tìm thấy bên bờ sông, qua xác minh danh tính, là Leira - 18 tuổi, đã tự gieo mình xuống dòng sông chảy xiết, kết thúc cuộc sống bất hạnh của mình, chết một cách hạnh phúc.

HOÀN


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play