Sau khi kiểm tra tổng quát cho cô một lượt nữa, đã ổn định. Cô được xuất viện, và anh đã đưa cô về lại ngôi biệt thự của mình. Và bắt đầu với ngày đi làm mới.

Dù đơn đã duyệt, nhưng giờ cô đang ở ké nhà anh trên danh nghĩa nên phải làm việc cho công ty để trừ nợ.

Cả hai đến công ty. Mọi người rất mừng khi thấy anh và cô đã đi làm sau vài tháng không thấy bóng dáng của ai hết. Họ còn hỏi thăm rất nhiệt tình.

Anh lại quay trở về vẻ mặt lạnh lùng như cục đá, còn cô, vẻ ngoài không có gì thay đổi cho đến giọng điệu và cử chỉ. Nhưng họ đã nhận ra cô! Đã thay đổi bên trong rồi, có lẽ là cứng rắn và trưởng thành hơn lúc trước.

Cũng không hiểu gì sao hai con người đó lại thay đổi gắt như vậy?

Lâm Huỳnh Thiên và Tự Uyên đến phòng làm việc và bắt đầu với ngày mới. Vẫn vị trí cũ đó, vãn là cái máy tính và đống tài liệu chồng chồng chất chất đó. Cô lại nhớ tới ngày đầu tiên đi làm. Đúng là khổ quá mà!

Làm việc đến trưa. Cả hai vẫn đang chăm chú làm việc thì Lý Mẫn Nhi cầm theo hộp cơm đi vào:“Thiên! Đến giờ cơm trưa rồi. Em tự tay làm cơm đem đến cho anh này”

Anh ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống cặm cúi làm việc tiếp, nhẹ giọng nhưng có chút lạnh lạnh:“Để trên bàn đi”

Lý Mẫn Nhi nghe lời, đặt lên bàn rồi đi tới xem anh xử lí công việc đến đâu rồi. Thấy còn nhiều như vậy thì cô ta nhắc nhở:“Thiên! Còn nhiều tài liệu như vậy, ăn cơm đã rồi làm tiếp. Anh vừa mới tỉnh dậy mà, đừng làm việc quá sức”

Cô ngồi quan sát nãy giờ, không hề tin nổi là anh đã có người khác, nhìn còn rất thân thiết với nhau nữa chứ! Cay chết đi được!

Anh đang bấm máy tình thì dừng lại rồi nói lớn:“Lý Mẫn Nhi! Về đi. Tôi đang bận. Đừng làm phiền tôi, giới hạn của tôi rất ngắn, chỉ vì nể tình cô đã chăm sóc tôi suốt 2 tháng qua nên tôi không tính toán với cô. Tự Uyên đâu? Đuổi khách!?”

“Đây!”

Cô đập bàn đứng dậy:“Mời!” Nụ cười chuyên nghiệp, tay hướng ra cửa.

Lý Mẫn Nhi ấm ức, dẫm chân một cái rồi hầm hực đi ra cửa. Anh gọi lại:“Đợi đã! Cầm theo hộp cơm kia đi đi”

Thế là công sức cả buổi sáng của cô ta bị đổ sông đổ biển cả rồi. Đành quay lại cầm hộp cơm rời đi. Cô thở dài ngồi xuống ghế:“Chuyện gì cũng đến tay mình”

“Hửm? Cô nói cái gì?”

Anh gương khuôn mặt điển trai, kèm theo cặp kính trắng bóng loáng, ngước lên nhìn cô, đầu hơi nghiêng qua bên phải.

Cô quay đi:“Không có gì”

“Ừm” Anh cúi xuống.

“Tôi đói rồi” Cô nói, chất giọng đầy vẻ ngượng.

Anh đứng dậy, tháo kính xuống rồi đi tới trước mặt cô:“Vậy thì đi thôi”

Lâm Huỳnh Thiên đi trước, bỏ hai tay vào túi quần. Cô lon ton chạy theo sau. Nhìn như khủng long đang dẫn theo cánh cụt nhỏ sau lưng vậy.

Xuống tới canteen, cô đi tới và gọi 2 dĩa cơm. một cơm gà và 1 cơm sườn. Sau đó quay lại chỗ ngồi:“Lâm Tổng. Anh ăn gà hay sườn?”

“Sườn”

“Nice! Đúng rồi!” Cô vỗ tay 1 cái.

Đợi tầm 10 phút sau thì hai dĩa cơm cũng được đem ra, cô cầm lấy đùi gà rồi cắn một miếng lớn:“A~ ngon…”

Anh nhìn cô rồi phì cười. Chợt nhận ra vì sao bản thân lại cười chứ? Quái lạ thật. Rốt cuộc cô là ai nhỉ? Có thể khiến bản thân anh thay đổi như vậy.

Lâm Huỳnh Thiên cắt đôi miếng thịt ra rồi đưa cho cô một nữa:“Ăn đi. Chiều có cuộc họp quan trọng. Đừng làm tôi thất vọng”

“Đội ơn Ông Chủ! Tôi quyết định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Nhăm Nhăm”

“Vậy thì được” Anh gật đầu.

Cô xé cái da của đùi gà ra rồi bỏ cho anh:“Ông chủ… Tôi không thích ăn da… anh ăn dùm tôi nhe, hehe”

Anh thở dài. Cô vui vẻ cười một cái rồi lụm hết miếng thịt. Đến kho dọn khay cơm. Cô tưởng anh bỏ lại miếng da cô bỏ lúc nãy cho anh rồi chứ, ai dè anh ăn mất tiêu đâu rồi không thấy nữa.

Xong, cả hai đi qua một máy bán nước. Cô liền chạy vào rồi mua một chai nước đào thạch dừa mà cô ưa thích. Sẵn tiện mua cho anh một lon coca lạnh.

Uống xong, anh và cô trở về phòng làm việc. Cô thì chuẩn bị cho cuộc họp 2 giờ chiều này. Mà bây giờ đã 1 giờ 30 phút rồi. Còn 30 phút để chuẩn bị.

[…]

1 giờ 50 phút, chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị tới thì cảm thấy hơi đau bụng. Cô vội để tài liệu ở trên bồn rửa tay ở gần đó, còn bản thân thì chạy vào phòng vệ sinh gấp.

Giải quyết xong, cô đi ra, cầm lấy tài liệu, nhìn đồng hồ. Chưa trễ lắm, cô vội vã chạy đến phòng họp. Lúc này mọi người trong đó đã đến đông đủ, còn thiếu mỗi mình cô.

Do đến trễ 1 phút, cô mỉm cười gượng gạo rồi mở tài liệu ra, chuẩn bị phát cho mọi người. Cô trợn tròn mắt, bên trong chỉ toàn là một đống giấy trắng:“Mẹ nó! Rõ ràng mình đã bỏ đầy đủ vào rồi. Làm sao có thể là giấy trắng được chứ?” Cô thâm chửi trong lòng.

Anh thấy sắc mặt cô lạ nên hỏi thử:“Sao vậy?”

“Sếp! Em quên tài liệu rồi. Ăn cám rồi”

“Không sao. Khỏi cần, thuyết trình đi”

Cuộc họp bắt đầu nhưng không có bất kì một tờ tài liệu nào trên bàn khiến mọi người bàn tán.

Cô hít thở sâu một cái, dùng trí óc ghi nhớ của mình và tài năng sáng tạo thêm. Cô vừa trình chiếu vừa dùng lời lẽ để thuyết phục mọi người.

Ai cũng gật đầu. Cô nói gần hết thì đột nhiên quên mất. Anh lên tiếng nói thay cho cô:“Công ty Lâm Thị đang trên bước phát triển vững mạnh, những ai muốn bắt lấy cơ hội hợp tác này thì không thể nào bỏ qua được đúng không? Thứ tôi cần chính là sản phẩm đẹp và chất lượng tốt còn có thị trường uy tín. Ai có thể đáp ứng được chính là người có đầy đủ yếu tố để kí hợp đồng với Lâm Thị…”

Ai ai cũng muốn kí, nên cuộc họp mau chóng chuyển biến suôn sẻ và đạt tiêu chuẩn cao. Dù hơi thiếu sót một tí nhưng đó cũng là một vấn đề không đáng lo ngại mấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play