- Xin anh đó, tha cho tôi đi mà, xin anh tha cho tôi
Bạch Duệ Hi sợ hãi hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cộng với máu đang rỉ ra từ miệng vết thương trông thật doạ người, cô ta bò dưới đất ôm lấy chân Tiêu Tư mà cầu xin tha thứ.
Tiêu Tư ngược lại không mềm lòng mà cho người lôi cô ta ném ra ngoài đường, với tình hình hiện tại của cô ta thì còn có thể làm được trò trống gì, cứ để cô ta tự sinh tự diệt đi.
- Cho người dọn dẹp đống đổ nát này đi
- Vâng thiếu gia
Đám người kia nghe theo lệnh đi làm việc hoàn toàn không dám nói thêm tiếng nào, nhìn anh của hiện tại đúng thật là doạ người mà.
- Đúng rồi, đã bắt được Diệp Thế Hiên chưa
- Dạ có tin truyền đến anh ta đã bị người của chúng ta bắt được đã giao cho cảnh sát rồi ạ
- Ừm
Anh chỉ ừm một tiếng rồi không nói gì thêm, chuyện của Diệp Thế Hiên đợi khi về nước đủ thiếu gì anh sẽ tính với anh ta sau, chắc chắn sẽ không bỏ sót món nợ nào.
Tiêu Tư xoay người đi lên phòng để lại mấy tên đàn ông nhìn nhau thở ra một hơi, thiếu gia làm bọn họ một phen giật cả mình.
- Tiểu Nhiễm à, em rốt cuộc là đang ở đâu vậy, em không gặp chuyện gì đâu, đúng không?
Anh nhìn tấm ảnh cũ của cô vẫn còn trong điện thoại, còn có những bức ảnh chụp cùng cô bảy năm về trước.
Bảy năm trước cô vẫn còn là một sinh viên đại học, kể ra hai người đã quen biết một khoảng thời gian rất lâu rồi, chỉ là cô nhớ tất cả mọi thứ duy chỉ có mỗi anh là cô quên mất thôi.
Lúc đó anh vẫn là một học bá cao ngạo lạnh lùng, xét gia thế hay học lực đều là nổi trội nhất, ai ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ duy chỉ có cô bạn nhỏ xếp sau anh một bậc ngày nào cũng đứng trước mặt trêu chọc anh.
Nếu anh xếp thứ nhất thì cô vẫn luôn xếp thứ hai sau anh, không lên hay xuống dù chỉ là một điểm nào, hai người cứ thi nhau tranh đầu bảng cùng với nhì bảng.
Mọi người cứ nghĩ một chàng trai lạnh lùng như anh sẽ không để ý đến một cô gái bình thường, họ nghĩ cũng đúng, bởi vì người anh để ý chính là Vương đại tiểu thư của gia tộc Vương thị chỉ xếp thứ hai ở Vĩnh Thành.
Hai người từ nhỏ đã được định sẵn sau này sẽ về chung một nhà, ban đầu anh còn có ý kháng cự nhưng sau đó lâu dần tiếp xúc liền cảm giác hứng thú với cô bạn nhỏ này. Chỉ là cô gái nhẫn tâm nào đó hết lần này đến lần khác từ chối anh, khiến anh bẽ mặt.
Vậy là kể từ lần bị cô từ chối anh liền ngày nào cũng mặt dày mà bám đuôi đến nổi khiến cô nổi đoá mà định đánh cả anh.
- Này, tránh sang một bên đi, cẩn đường cản lối quá rồi đó
- Không tránh
- Rảnh quá à, ngày nào cũng đi theo tôi bộ không thấy mệt sao?
- Không mệt, không theo lỡ đâu người khác hớt tay trên bế vợ tôi đi mất rồi sao
- Ai là vợ cậu chứ, cút ra chỗ khác cho người ta nhờ, không là ăn bạt tai đó
Vương Tiểu Nhiễm giơ tay định đánh thì bị anh nắm lấy kéo cô lại gần sát bên người mình.
- Tiểu Nhiễm à, cậu nói xem yêu đương một chút không tốt sao, lỡ đâu sau này cậu thi rớt đại học còn có tôi nuôi cậu
- Cậu mới rớt đại học đó, đừng ở ăn nói bậy bạ
Tên không biết ăn nói này lại khiến Tiểu Nhiễm phát cáu mà cho anh mấy dấu răng, Tiêu Tư bị đau liền bỏ tay ra, Tiểu Nhiễm nhân cơ hội liền đi mất.
Vậy mà anh đâu dễ bỏ cuộc ngày nào cũng kè kè theo bên cạnh cô, nói ra đại thiếu gia lạnh lùng của Tiêu gia ngày nào cũng đi theo dỗ dành một cô gái thật khiến người ta khó tin, ngay cả Tiêu lão gia còn trợn mắt không tin nữa đấy.
- Này, Tiêu gì đó, anh không mệt hả
- Không phải Tiêu gì đó, tôi có tên đàng hoàng nha, tên tôi là Tiêu Tư
- Biết rồi, chỉ là tôi không nhớ nổi thôi
- Cô bị bệnh à?
- Tôi chỉ là không nhớ tên anh thôi, có cần mắng tôi vậy không hả
- Không phải ý đó đâu mà
Anh vội vàng giải thích, anh từng nghe nói qua cô mắc bệnh gì đó nhưng lại không rõ ràng là cô mắc bệnh gì, chỉ biết trí nhớ của cô sẽ ngày một giảm sút, Tiêu Tư biết vì lý do đó mà Tiểu Nhiễm không đáp lại tình cảm của mình, nhưng anh không bận tâm, cho dù là hay quên thì sao chứ, ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô là được rồi.
- Phải rồi, anh với Bạch Duệ Hi kia là quan hệ gì vậy, sao tôi thấy cô ta ngày nào cũng bám theo anh
- Cô để ý đến cô ta sao
- Chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái khi bị người khác bám theo sau thôi chứ không phải vì anh đâu, anh đừng có mà tự mãn
- Ồ, tôi biết rồi
Tiêu Tư cười đến mặt mày rạng rỡ khiến cho Tiểu Nhiễm cô bên cạnh cũng có chút xao động, tên này lạnh lùng trong rất soái này cười lên càng hút hồn người khác a!
- Anh biết cái gì chứ?
- Không có gì
- Nói nghe đi, anh rốt cuộc là biết cái gì
- Được thôi, vậy tôi nói đó
- Ừm, nói đi
- Tôi biết cô thích tôi rồi
Tiêu Tư nhân lúc cô ngớ người ra liền chủ động hôn lên má cô một cái, Tiểu Nhiễm chưa hồi phục tinh thần kịp cứ đơ ra như khúc gỗ bị Tiêu Tư trêu chọc tức đến giậm chân mà không biết phải làm gì.