Trên đỉnh Núi Đá, Fred và các thành viên trong nhóm đang chống trả lại cơn bão của Storm Bird gây ra.Những đợt gió mạnh liên tiếp đẩy lùi Fred và mọi người, dần dần mọi người đã bị đẩy đến gần vách núi.Milita đọc chú thuật tạo ra một bức tường bằng đá chắn gió khiến cho cả nhóm tạm thời yên ổn.Yosy nói:" Cứ như thế này thì không phải cách hay,chúng ta phải áp sát nó rồi ra một đòn quyết định."

Trong khi nhóm thợ săn của Fred đang bàn nhau cách để tiêu diệt con ác thú trước mặt, Collins quay lại nhìn về phía xa thấy Bray đang tới. James Collins tới gần túm áo Milita ném cô xuống dưới vách núi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Fred đẩy Collins ra rồi nhảy thẳng xuống dưới vách núi để cứu Milita.Yosy giương cung về phía James Collins nói:" Ông làm cái gì vậy!"

James Collins rút kiếm đâm thẳng mặt Yosy, nhưng đó chỉ là kiếm khí khiến cô bị ngất tạm thời xong ông đẩy cô vào bụi cây gần đó.Storm Bird bay ra sau bức tường đá không thấy dấu hiệu của nhân loại liền bay đi.Một lát sau Bray tới nơi chỉ thấy James Collins đang ngồi tu chai rượu của mình trên tảng đá.

Thấy xung quanh khung cảnh đất đá cây cối bị tàn phá Bray nghiêm mặt hỏi:" Tên Fred đâu? Sao cả nhóm chỉ còn mỗi mình ông?"

Collins uống nốt hớp rượu lau miệng rồi thều thào nói:" Trong lúc đối đầu với Storm Bird ta giết chúng rồi,chỉ là thợ săn cấp B thôi mà ngươi nghĩ ta không làm được à."

Bray đi xung quanh một vòng nói:" Ông chắc chứ? Chẳng nhẽ tia ánh sáng của nhân loại chết một cách lãng xẹt như thế."

" Ngươi không tin ta ư? Sao ta phải nói dối ngươi.Đừng quên rằng chúng ta cùng một phe đấy." James Collins đáp lời

Hai người nhìn nhau nắm chặt vũ khí như chuẩn bị động thủ.Nhưng Bray lại buông vũ khí xuống nói:" Haizz ta sẽ báo cáo chuyện này với Lyon nhưng mà tính xác thực chuyện này sẽ là ngươi chịu trách nhiệm đấy." Nói xong Bray rời đi.

Sau khi Bray đi ông ta lại gần vách đá chỗ Fred đã lao xuống ném một viên SpaceStone xuống dưới,bất chợt Yosy từ trong bụi cây gần đó đứng lên bắn mũi tên vào ngực của Collins đẩy ông ta xuống vác đá.

Mười năm về trước tại thủ đô New White, James Collins lúc đó còn hai tay hiện đang làm Đoàn Trưởng.Ông ấy ngồi chơi cờ với người đàn ông mạnh hơn thế giới bấy giờ - Hugo Kenminener.Hai người bọn họ trông có vẻ rất thân thiết khi vừa ăn bánh quy vừa chơi cờ tướng.Hugo nói: " Sắp tới bọn ta sẽ đến Vực Thẳm để tiêu diệt một ác thú cấp S đấy ông có muốn tham gia không?"

" Nghe thú vị đấy nhưng tôi xin phép từ chối vì ta còn phải dạy kiếm pháp cho hoàng đế tương lai trước khi vài tháng nữa tôi nghỉ hưu." James Collins nói.

Hugo Kenminener vuốt râu cười phá lên nói:" Hahaaa có mà ông sợ thì có, đứa con gái ông là một thợ săn cấp A cũng tham gia mà cha nó là Đoàn Trưởng lại sợ như vậy hahaha... Mà dù sao ta cũng là cha đỡ đầu của nó nên cứ yên tâm ta sẽ bảo vệ Kapella(con gái James Collins). "

James Collins nghe ông ấy nói vậy nhưng chỉ cười trừ cho qua.Trời cũng đã xế chiều hai người bọn họ dọn bàn cờ rồi trở về nhà của mình.Về đến nhà Collins nghĩ đến lời nói của Hugo, mà đi lên phòng con gái mình dặn dò cô phải cẩn thận nhưng vẫn muốn mai con gái mình không tham gia.

Sáng hôm sau, đích thân ông ấy ra tiễn đoàn thợ săn đi đến Vực Thẳm.Ông ấy ôm con gái mình hôn lên chán cô.Hugo đặt tay lên vai Collins chào tạm biệt xuất phát.Ròng rã suốt ba ngày nhưng không có thư từ báo tin gì,ông Collins bắt đầu lo lắng nhưng vẫn chấn an mình ở đó đã có Hugo rồi nên chắc chắn không sao.Rồi một hôm khi đang luyện kiếm cho thái tử thì một binh lính chạy đến báo:" Ngài Collins đoàn thợ săn dẫn đầu bởi Hugo Kenminener đã trở về rồi ạ.Vừa nghe tin khuôn u ám của ông suốt mấy tuần qua liền biến mất.Ông liền chạy ra cổng đón bọn họ trở về.

Nhưng trước mắt ông là một đoàn thợ săn với tinh thần uể oải nhiều người bị thương,trong số đó có những người đã tử vong bị khiêng bằng cán mang về.James Collins chạy tới hỏi người đàn ông mạnh nhất thế giới lúc đó là Hugo Kenminener với giọng nói run rẩy:" Này Hu...Hugo sao tôi khô...ng thấy Kapella đâu nhỉ."

Hugo mặt tối sầm lại bất động không nói gì đến lúc Collins hét vào mặt Hugo:" Trả lời tôi đi."

Hugo mới ra hiệu gọi người mang Kapella vào,hai người thợ săn bị thương nặng khiêng chiếc cán tới chiếc mặt Collins.Ông ấy khẽ lật tấm màn ra nhìn thấy cảnh tượng mà suốt đời này có lẽ ông ấy không bao giờ quên.James Collins ngồi gục xuống đất ôm mặt con gái mình khóc.Hugo Kenminener giàn giụa nước mắt:" Tôi...tôi thật lòng xin lỗi."

Collins đứng dậy nhìn Hugo với ánh mắt căm thù đè Hugo xuống rút kiếm định đâm chết ông ấy.Nhưng dù sao Hugo cũng là người bạn chí cốt với ông từ thời bé đến giờ mà ông đâm thanh kiếm sượt má Hugo rồi liên tục đấm vài mặt ông.Các binh lính ra cản ông ấy lại rồi dìu Hugo Kenminener đi.Hôm sau lễ tang của Kapella được tổ chức nhưng không có mặt của Hugo Kenminener.Mãi đến sau khi người nhà chôn cất cô gái trẻ xong thì Hugo mới xuất hiện cầm đóa hoa đặt trên mộ cô bật khóc đứng mấy tiếng dưới trời mưa rét.Trong khi đó James Collins ở khu vườn sau nhà đang đấm vào bức tường đến chảy múa tay vẫn chưa dừng thì xuất hiện một làn khói đen bước ra là tên tướng lĩnh mạnh nhất của Ma Vương là Franco Kenminener.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play