Bùi Hoa đẩy mạnh Cố Yến Tình ra theo đà mà ngã luôn xuống sàn gỗ, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy mà nhìn người con gái trước mặt thấp giọng hỏi:

“Chuyện… Gì đang xảy ra…? Cô… Có thể nói cho tôi biết được không? Mẹ tôi… Bà ấy… bà ấy bây giờ ra sao?? Làm ơn cho tôi biết có được không?”

Ngoảnh mặt đi chỗ khác Cố Yến Tình như đang tránh né ánh mắt van nài của Bùi Hoa, trong quá trình cô ta tìm kiếm Bùi Phong đã có một việc làm cô ta thắc mắc là mẹ của hai người họ liệu đang ở đâu? Cố Yến Tình nghĩ chỉ cần hỏi mẹ của Bùi Hoa thì sẽ rõ tung tích của cậu nên mới phái thuộc hạ đi tìm bà. Nhưng mãi đến tận sáu tháng trước mới có được chút tung tích của bà, bà đã mất tích đúng cái ngày mà lão Bùi Anh Tuấn đưa Bùi Hoa đến chỗ Cố Yến Tình. Cô ta không khỏi tò mò mà tiếp tục tìm kiếm. Đến tận ngày hôm nay A Tự mới báo đã tìm được xác của bà.

“Cố Yến Tình… Một lần nữa thôi, tôi xin cô nói cho tôi biết những gì cô biết được không?.. Tôi xin cô… Hức…”- Tiếng nức nở của Bùi Hoa làm lòng người kia nhói lên không chịu được mà phi thân xuống ôm cô vào lòng lên tiếng an ủi:

“Chị… Đừng khóc nữa, em đưa chị đi cùng nhé? Chắc A Tự chỉ nhìn nhầm thôi, em đưa chị đi xác nhận lại xem có đúng là xác của… Không nhé?”

Ngẩng đầu đối diện mặt Cố Yến Tình hai mắt Bùi Hoa đỏ hoe nhưng lại có thêm vài tia hy vọng nhỏ nhoi, đôi mắt to tròn còn đọng lại lệ nóng khiến nó lấp lánh lung linh đến lạ thường, một nét đẹp đến đau lòng, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy:

“Em cho chị ra ngoài thật sao?”- Câu ngờ vực của Bùi Hoa liền nhận được cái gật đầu khẳng định:

“Thật! Chị không bỏ em ở lại một mình là được, dù chị có đi đâu em cũng cho…”

Nói rồi Cố Yến Tình đứng lên còn không quên nhẹ nhàng kéo Bùi Hoa đứng lên cùng, tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, Cố Yến Tình bước đi theo sau là Bùi Hoa. Trong lòng thấp thỏm nhưng cô cũng phải bước theo chân người trước mặt, hơi ấm từ bàn tay làm cô cảm thấy dễ chịu bớt đi phần nào đó căng thẳng trong lòng.

Ánh sáng từ mặt trời rọi thẳng vào mặt Bùi Hoa khi cách cửa bên ngoài vừa được bật mở, đôi mắt cô nhắm tịt chẳng thể nào nâng mí, tám tháng bị giam trong một căn phòng tối chỉ có một bóng đèn với thứ ánh sáng vàng vọt đã khiến Bùi Hoa khó mà thích nghi được khi gặp phải ánh sáng khác. Thấy cô dùng tay chê mặt Cố Yến Tình liền cởi chiếc áo sơ mi ngoài của bản thân chùm lên đầu Bùi Hoa còn không quên than thở:

“Không mở mắt thì làm sao mà đi được chứ! Chị đúng là đồ ngốc.”

Cầm lấy cái áo Bùi Hoa chỉ im lặng chứ không hề đáp câu nói vừa rồi, cô không muốn phí lời nữa thứ cô muốn thấy là cái xác mà tên nhóc A Tự kia nói có đúng là xác của bà Tố Trâm hay không mà thôi. Sau một lúc Bùi Hoa cũng đã thích nghi được với ánh sáng cô bước theo Cố Yến Tình lên xe, đi đâu chính bản thân cô cũng không biết được.

…----------------…

Chuyển cảnh qua phía Bùi Phong từ ngày Đình Tư cứu cậu cho đến nay cũng đã tám tháng và trong khoảng thời gian này cậu như một người hoàn toàn khác. Khẽ đặt chén trè trong tay lên bàn Bùi Phong nhìn khung cảnh mỹ lệ có một không hai của khách sạn Hons: “Đúng là đẹp thật”

“Cảnh càng đẹp khi có một thứ làm trung tâm nhỉ?”- Chất giọng quen thuộc của Đình Tư vang lên phía sau lưng cậu, thuận câu nói của gã cậu thêm lời:

“Người đẹp thì cảnh phải đẹp mà, anh không thích hoa à?”- Từ từ quay lại phía sau trên môi là một nụ cười dịu dàng có thể cướp đi trái tim của bất kỳ ai, Đình Tư thấy cậu như thế thì liền quay phắt đi chỗ khác: “Ha ha… Hoa cũng đẹp…”

“Nhàm chán”- Cầm một bông hoa đã được cắt sẵn để trên bàn lên Bùi Phong chán chường nằm dài trên ghế.

Nuốt nước bọt Đình Tư vừa đi đến chỗ Bùi Phong nằm vừa hỏi: “Em không chuẩn bị đồ đạc gì sao? Chúng ta sẽ về lại nước R trong thời gian sắp tới…”

“Anh có đủ bằng chứng chưa? Và hơn hết lão già chết tiệt đó lại có thêm vài hợp đồng nữa rồi! Khốn Kiếp! Chính tay thằng này sẽ bắn chết lão già đó vào một ngày không xa!!”- Chất giọng lạnh lẽo của Bùi Phong bây giờ đến cả Đình Tư nghe cũng phải phát run, gã nhìn cậu nét mặt đã vài phần tối đi.

“Em chắc chắn chứ?”

Ngẩn đầu lên nhìn gã, Bùi Phong cười một nụ cười vừa dịu dàng nhưng lại rất mưu mô mà đáp: “Sao anh phải lo cho tôi thế nhỉ? Anh vẫn không từ bỏ việc muốn theo đuổi tôi lại từ đầu à? Đình Tư! Tôi và anh không có duyên lần hai đâu… Hì, Tôi mong sau chuyện này anh nên tránh xa tôi một chút đi.”

Hai bàn tay Đình Tư siết chặt theo từng lời mà Bùi Phong nói ra, gã đứng đó im lặng không biết trả lời như nào thì Bùi Phong lên tiếng trêu:

“Anh muốn thể xác của tôi đúng không? Thứ anh muốn duy nhất chỉ có nó nhỉ? Lại đây. Tôi cho anh này, Hì. Nếu anh đủ can đảm để bước đến đây.”- Ngồi dậy Bùi Phong giang hai tay về phía gã, cậu thừa biết Đình Tư sẽ không dám làm gì mình nên mới mạnh miệng như thế.

“Chậc!”- Tặc lưỡi Đình Tư lắc đầu trong bất lực: “Cách cậu trả thù tôi sao? Quả thật thứ tôi muốn là thể xác của cậu đấy nhưng tôi cũng muốn được cậu nói yêu thương mà. Phong! Cậu thử nói yêu tôi xem!”

Nụ cười trên môi Bùi Phong dần biến mất để lại đó một gương mặt lạnh lùng, khẽ nghiên đầu ánh mắt nhìn gã chằm chằm của cậu khiến gã không rét mà run:

“Được rồi, được rồi. Không nói thì thôi… Cậu nhìn tôi như thế thật đáng sợ đó”

Vứt bông hoa trong tay đi Bùi Phong lười biếng nằm xuống ghế, thấy cậu im lặng gã cũng không muốn nói gì nữa liền quay lưng rời đi trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Ngày mai 5 giờ chiều lên máy bay về lại nước R. Cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc nhé”

Khi bóng dáng Đình Tư đã biến mất khỏi căn phòng sang trọng này, Bùi Phong mới vịn ghế ngồi dậy đôi mắt hung ác nhìn ra phía cửa sổ nơi chân trời xa xăm nào đó, lần này cậu sẽ không thua, cậu sẽ khiến lão già đó phải chết.

“Mẹ… Con sẽ khiến lão phải chịu gấp trăm lần những gì mà chúng ta phải chịu đựng, mẹ cứ yên tâm con sẽ tìm được mẹ và chị sớm thôi, con cũng sẽ gặp lại mẹ ở một nơi nào đó…”- Câu nói mang rất nhiều hàm ý của cậu điều được Đình Tư đứng lặng lẽ bên ngoài của phòng thu hết vào tai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play