Hôm nay là gia yến tiệc chào mừng cậu con trai trở về.Thế nhưng không chỉ có người trong nhà mà còn có rất nhiều bạn bè đối tác tới chung vui.
Từ cổng vào đến thềm nhà được trải thảm nhung đỏ,hai bên là những chiếc đèn nến cổ điển.Tại phòng khách có tới trên dưới hai mươi chiếc bàn sơn trắng cả một căn phòng.
- Lão Thẩm,tôi còn không biết ông có một cậu con trai cơ đấy
Người này là Lí Từ Hải,từ sớm đã nhận Mạn Ninh cho con trai mình là Lí Phúc Lâm.Trong tay ông ta giữ số cổ phiếu chiến đến một phần tư Thẩm Thị,lại có trên dưới mười chuỗi cửa hàng đá quý.Nếu thật sự liên hôn sẽ là mối lời tốt cho cả hai bên.
- Phúc Lâm,mau lại đây chào hỏi em đi con.
Lí Phúc Lâm có dáng người gầy,chiều cao tương đối và điển hình với mái tóc nâu xám.Mối bước anh ta đến gần đều hiên ngang khí thế chẳng khác nào những bá đạo tổng tài trên sóng truyền hình.
- Chào em Mạn Ninh,lâu không gặp
- Vâng,lâu không…gặp
Mạn Ninh trong bộ váy dạ hội màu hồng nhạt,tay áo được cắt xẻ để lộ ra bờ vai thẳng xinh đẹp.
- Hai đứa đi đâu đó chơi cho người lớn nói chuyện-ông Thẩm nói
Mạn Ninh thuận theo dẫn Phúc Lâm cùng ra ngoài đi dạo.Sau khi ra khỏi phòng khách sắc mặt cô đột nhiên thay đổi,từ vẻ mặt tươi cười liền hóa vẻ mặt thờ ơ.
- Mạn Ninh…?-anh ta hỏi,ánh mắt thăm dò
- Ừ,đi đi
Hai người bọn họ dường như đã quá hiểu đối phương,sớm đã đi guốc trong bụng.Lí Phúc Lâm vốn đã có bạn gái lại bị ba suốt ngày thúc ép đến với Mạn Ninh,cậu không cam tâm.Lần nào gặp Mạn Ninh cũng là cô giải thoát cho anh,lí do vẫn luôn là:
- Tôi chỉ không thích hạng người như anh,đi mau đi.
- Không cần lần nào cũng nói thế.Nó gây sát thương thật đấy,cô nhóc
Anh ta hơn cô những bốn tuổi,đang là sinh viên năm nhất.Lúc nào coi cô như em gái nhỏ chưa từng coi là một cô gái thực sự.
- Nếu ba mẹ có hỏi thì bảo anh có việc bận phải rời đi trước
- Ừm,em hiểu rồi
Nói xong Mạn Ninh gương mắt nhìn Phúc Lâm rời đi không chút do dự.Ánh mắt cô ngước lên nhìn bầu trờ đêm,một biển sao trời đang lấp lánh.
- -------------------------
Phàm Phàm được vây quanh bởi khách mời đến bữa tiệc,nổi bật giống như tâm điểm chú ý.Bộ vét đen được khoác lên người làm cậu tôn lên dáng người có phần mảnh khảnh lại thêm phần chững trạc,quả là người đẹp vì lụa mà.
- Tiêu Phàm con mau lại đây,chào hỏi dì Mạnh-mẹ cậu cất lời
Nghe theo,Phàm Phàm liền len qua đám đông,tay cầm ly nước ép bước tới,tuy bước đi nhanh nhưng không phải hấp tấp.Phàm Phàm cúi đầu chào hỏi:
- Chào dì Mạnh
- Ừ,chào con
Dì Mạnh là họ hàng xa của mẹ cậu,quan hệ trước giờ đều rất tốt,vả lại con gái bà ấy vừa hay bằng tuổi cậu.
- À,đây là con gái dì Mạnh Lãng
- Chào anh,em là Mạnh Lãng
Vừa nhìn sơ qua đã rõ cô bé này được nuôi dạy trong môi trường rất tốt.Với bàn tay ngọc ngà thế kia có lẽ trước giờ đều chưa dụng tay vào việc nặng,quả thực là danh gia thế phiệt,là lá ngọc cành vàng.
- Anh là Tiêu Phàm,rất hân hạnh được gặp
- Dì Mạnh này,không phải hai đứa trẻ này bằng tuổi sao?-mẹ Phàm Phàm cười nói
- Đúng rồi nhỉ?
Phàm Phàm không khó chịu nhưng cũng không mấy vui vẻ.Cuộc trò chuyện khi nãy giữa ba và ông Lí cậu đều đã nghe rõ,lẽ nào không chỉ em gái mà chính cậu cũng dính vào mối liên hôn thương mại thế này?
- Tiêu Phàm này,con có định sẽ đi học ở Tịnh Hàn không?-dì Mạnh hỏi
Phàm Phàm nghĩ ngợi một hồi,trong đầu cậu nghĩ tới việc bị gán ghép đối tượng,lại nghĩ tới dáng vẻ của những người thân yêu làm cậu quyến luyến bấy lâu.Sau tất cả,cuối cùng cậu nói:.
||||| Truyện đề cử:
Đỉnh Cấp Tông Sư |||||
- Con nghĩ mình muốn quay trở về New Zealand học tập tiếp
Nghe thấy vậy mẹ cậu cười nhạt dường như đã hiểu hàm ý trong câu nói của cậu con trai.Bà có vài phần hụt hẫng nhưng không lấy làm lạ khi cậu muốn sải cánh trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia.