- À,bác gái... - Diệc Phàm vừa nói vừa cúi người

- Phàm Phàm,mau mau theo bác vào trong

*******************

Sau khi người anh cả là Ngân Nhiễm rời đi,Thanh Nguyệt cũng cùng lúc chuyển nhà nên không khí có chút yên tĩnh,không được tự nhiên.Diệc Phàm ngồi yên một chỗ không biết nói gì.

- À... - Tiểu Diệp mở đầu - Trong này có gì thế?Tớ mở ra xem nhé.

- Ờ...bên trong là chút canh xương hầm,cậu cứ tự nhiên.

Tiểu Diệp cẩn thận mở tấm vải bọc phía ngoài để lộ ra chiếc hộp nhựa bên trong.

- Oa,là thật nè

- Con tự mình nấu sao?

- Dạ vâng

Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc nâu.Lần nào cũng vậy,cứ hễ ngại ngùng là sẽ vô thức sờ lên tóc như một thói quen chẳng thể bỏ được.Cũng vì thế mà cô bạn Ngân Diệp luôn nhìn ra cảm xúc bên trong con người ít nói ấy.

- Hiếm có thật,con trai ngày nay thường là nấu ăn cho mình còn chẳng biết.

Mẹ Tiểu Diệp chưa cần biết đồ cậu nấu thế nào đã tấm tắc khen ngợi.

- Tiểu Diệp nhà bác lại chẳng phải người giỏi trong việc bếp núc thế này,chỉ mong sau này con bé được người ta cưng chiều thôi.

- Thật trùng hợp quá,cháu có thể nấu ăn

Ai nghe xong liền đứng hình,bà Ngân quay sang nhìn con gái,ánh mắt vô cùng khó lí giải

- Ơ hơ - Tiểu Diệp gượng gạo cười

Để cứu vãn Diệc Phàm đành phải lên tiếng giải thích thêm:

- Ý cháu là...cháu có thể...học nấu vài món từ bác không? Nghe lời Tiểu Diệp nói thì tay nghề của bác cũng không phải là tầm thường.

Nghe được lời nịnh nọt,ngọt như đường từ cậu trai,mẹ Tiểu Diệp liền bật cười:

- Được được,nếu muốn con cứ sang nhà bác bất cứ lúc nào.Cửa nhà Ngân Gia luôn chào đón.

- Vâng,được vậy thì tốt quá

*********************

Một lúc sau Diệc Phàm trở về nhà,khi bước vào cậu liền chú ý tới một bức thư được niêm phong cẩn thận rơi trước cửa.

- Thư sao?

Cậu cầm lên tay,lật qua lật lại chỉ thấy dòng chữ nhỏ đề ‘’ Thẩm Tiêu Hàn ‘’,ngoài ra chẳng hề có địa chỉ người gửi,đến nơi nhận cũng không rõ ràng.

- Là ai lại làm rơi ở chỗ này?

Không nghĩ ngợi cậu đi ra khỏi nhà định sẽ đưa cho bác bảo vệ gửi về với chủ cũ nhưng một ý nghĩ thôi thúc cậu mở nó ra xem.

Từ năm cậu hiểu chuyện,biết đọc,biết viết đã thường xuyên nhận được những lá thư lạ thế này.Lần nào nhìn thấy mẹ cậu đều mang vẻ mặt rầu rĩ nói với cậu:’’ Không có gì đâu con,là ai đó gửi nhầm thôi’’.Thầm chí có lần cậu định mở thư ra xem liền bị mẹ ngăn lại,chịu vài trận đòn roi khiến bản thân chẳng dám nữa.

- Bên trong rốt cuộc là thứ gì?

Diệc Phàm mở phong thư lấy ra một tờ giấy trắng đã được gấp gọn gẽ.Từ từ,đọc từng chữ viết trên đó:

‘’ Gửi con trai,đã bao lần ba gửi thư cho con nhưng đều không có hồi âm.Nếu thật sự con không muốn nhận ba thì đây là lần cuối cùng con còn nhìn thấy những bức thư thế này.

Đã mười sáu năm rồi ba dõi theo hai mẹ con con nhưng dường như mẹ con không muốn trả lại cho ba đứa bé năm ấy ba đã từng vứt bỏ.Ba đã rất hối hận đi khắp nơi tìm kiếm nhưng lần nào cũng bị mẹ con ngăn lại.

Nếu thấy bức thư này hãy gọi lại cho ba:01614028

Số 42,đường Canh Hà,phố Tịnh Hàn ‘’

Trên đây là nội dụng trong bức thư,được kẹp bên mặt sau của tờ giấy là tấm ảnh được chụp ngày nhỏ của cậu.Diệc Phàm sau khi biết được sự thật liền suy sụp,chống đỡ không nổi mà ngồi thụp xuống sàn,dựa đầu vào cách tủ phía sau,nước mắt không ngừng trào ra.

- Lẽ nào....người đã sống với mình suốt mười sáu năm qua...

Đúng thật với suy đoán của cậu.Người mà suốt thời gian qua cậu gọi là mẹ thực chất còn chẳng phải là người đã sinh ra cậu.Vậy mà từ trước tới giờ cậu vẫn ngu ngốc tự hỏi tại sao mẹ không hề có chút tình cảm nào với con cái,thì ra lí do là như vậy

Nước mắt làm cho tầm nhìn trở nên nhạt nhòa.Cậu đưa tay vội vuốt đi nhưng thứ cảm xúc đến từ thâm tâm vẫn không ngừng tuôn ra,chẳng thể kìm nén.Trong lòng cậu biết rõ,người phụ nữ này chỉ coi cậu như một bao cát muốn làm gì thì làm,còn chẳng bằng một con mèo ngoan trung thành.

- Làm sao đây?

Diệc Phàm nén lại cơn thịnh nộ lập tức chạy về phòng mở tủ đồ bỏ hết vào va li.Không phải cậu vô ơn với bà mẹ này của cậu,cũng chẳng phải cậu muốn chạy trốn.Ngay lúc này cậu chỉ muốn đi tìm người cha đã phải chờ đợi cậu suốt mười mấy năm ròng,đền đáp cho ông ấy một kết thúc có hậu.

Cậu xé phần sau của bức thư cho vào túi áo,phần còn lại bỏ vào va li,nhanh chóng kéo ra khỏi nhà vì cậu biết chắc rằng nếu để mẹ đi làm về phát hiện chắc chắn bản thân cậu sẽ chẳng thể giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Tiếng va li kéo trên sàn như hối hả,như thúc giục.Diệc Phàm vẫn còn vương vài giọt nước mắt khẽ khép cánh cửa nhà.Trong tim có vài phần lưu luyến mà đứng lại một lúc nhìn ngắm lần cuối cái khung cảnh nơi hai người ‘‘vật lộn’’ với cuộc sống.

- Con đi đâu? - Từ đâu người nào đó đột nhiên cất giọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play