Lâm Hiểu Huỳnh một lần nhắm mắt ngủ đến khu tỉnh dậy liền ba năm sau, cô cũng trở thành người tối cổ.Cái hệ thống vô lương tâm kia cũng không có phổ cập kiến thức cho cô, nói chưa hết câu liền ném cô đi.

Ba năm không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cho Lâm Hiểu Huỳnh không hiểu nổi thế giới này nữa rồi.Zombie cũng đã tiến hóa, minh chứng chính là zombie mẹ kia, mong là đừng gặp nhau lần nào nữa nếu không cô chết chắc.

Nhưng trọng điểm là cái này sao? cái quan trọng cô muốn nói là ai cũng mạnh đến zombie còn tiến hóa, duy nhất chỉ có cô là không có gì cả.Ngoại trừ hệ thống tùy tiện ném cho cô cái vòng tay, cùng một lọ thuốc giữ mạng ra thì đều không còn gì cả.

Được rồi, cô chắc chắn bản thân sẽ ghi danh vào lịch sử xuyên không.Đừng hiểu lầm, không phải ghi danh cô mạnh mẽ đi lên đỉnh nhân sinh gì đâu, mà là vào danh sách phế sài nhất của làng xuyên không đó.

Đang lúc Lâm Hiểu Huỳnh chán đời mà nhìn ra cửa sổ, thì bụng nhỏ của tiểu bánh bao ngồi kế cô vang lên.

" Cải trắng, con đói sao?" Cô không biết tên của thằng bé, liền quen thói hay đặt biệt danh cho người khác gọi bé là cải trắng.

" Con không phải cải trắng " đứa nhỏ có vẻ bất mãn với cái tên này, nhỏ giọng phản bác.

" vậy con gọi là gì? dì đâu biết tên con đành gọi là cải trắng vậy a " Lâm Hiểu Huỳnh xấu xa cười nói.

" con là Thẩm Hi đây là tên mẹ đặt cho con " Đứa nhỏ nhìn cô nghiêm túc nói.

" được rồi vậy dì gọi con là Tiểu Hi nha " Lâm Hiểu Huỳnh xoa đầu đứa nhỏ, có lẽ là Hi trong hi vọng đi.Chắc là mẹ của bé mong bé sống bình an, hi vọng với cuộc sống này.

" cho con nè " Lâm Hiểu Huỳnh lấy từ cặp ra một hộp sữa đưa cho bé cùng hai cây xúc xích.

Thẩm Hi cũng không khách sáo nhận lấy cùng cảm ơn cô rồi chậm rãi mà ăn.Cô còn ân cần mà lấy khăn tay lau đi vụn đồ ăn cho bé con, động tác của cô lưu loát không một động tác dư thừa nào.

Cố Miêu bên cạnh trầm trồ mà nói " chị làm lưu loát thật đó "

" kinh nghiệm thôi, chị có đứa con trai bây giờ cũng mười tuổi rồi " Lâm Hiểu Huỳnh cười ôn nhu khi nhắc đến con trai mình nói.

" chị xinh đẹp có con rồi á?" Cố Miêu kinh ngạc nói, nhìn chị gái cùng lắm hơn cô hai ba tuổi, trẻ vậy mà con đã có con trai mười tuổi rồi?.

" chị đây đã ba mươi mốt rồi đấy, con chị mười tuổi cũng bình thường thôi " Lâm Hiểu Huỳnh liếc một cái liền biết em gái nhỏ này nghĩ gì rồi, cô dù sao cũng là tiểu thư danh môn được không? nghĩ cô tuổi nhỏ đã mang thai hay sao hả?.

" hi hi " Cố Miêu gãi má cười xuề hai tiếng, ngượng ngùng mà chị gái vẫn mà đã hơn ba mươi rồi đúng là đùa cô mà.

Tối đó, bọn họ ngủ tạm ngoài trời, Lâm Hiểu Huỳnh cũng phụ giúp một tay đi nhặt củi để đốt lửa đứa bé Thẩm Hi cũng đến phụ cô.Đương nhiên chỉ dám nhặt gần đây thôi a.

" nè anh hai, có phải anh thích chị gái xinh đẹp kia không?" Cố Miêu đụng anh trai mình một cái, nháy mắt tinh nghịch hỏi.

" em nói lung tung gì vậy " Cố Tư Phàm lúng túng nói.

Cố Miêu nhìn thấy biểu hiện của anh trai liền biết mình đón đúng rồi, không trách được a.Dù sao Lâm Hiểu Huỳnh xinh đẹp lại dễ thương như vậy, nếu cô là nam nhân liền sẽ cua cô ấy a.

Bên đây Bạch Ái Ái đứng gần đó, liền nghe hết cuộc trò chuyện của hai anh em họ.Bàn tay giấu trong áo liền nắm chặt lại, trong lòng nổi lên một tia oán hận nhưng ngoài mặt vẫn là đềm đạm đáng yêu.

Căn cứ Thủ Đô.

Sân võ của căn cứ.

" không đủ "

" dùng sức vào, chưa ăn cơm à " Lâm Bình An trên tay cầm một cây kiếm gỗ, phía sau đã có mấy thanh niên nằm la liệt ở dưới sàn đấu.

" thiếu gia " Bác Lưu là quản gia nhà họ Sở, nhìn cảnh này đến lão già là ông đây cũng sợ, thật sự nhìn không nổi.

Cả người tiểu thiếu gia cũng bị thương không ít, ngày nào cũng điên cuồng tập luyện, chỉ mới mười tuổi mà cả người trưởng thành không ít.Những binh lính bình thường không ai là đối thủ của thiếu gia nữa.

" mặc kệ ta " Lâm Bình An ném cây kiếm đi, ngồi ở một góc sân không nhúc nhích nữa.

Tay vuốt lấy tóc, vẻ mặt có chút tối tăm nếu khi đó mẹ không bảo vệ mình thì cũng sẽ không...nếu bản thân có năng lực thì mẹ cũng sẽ không...

" đáng chết " Lâm Bình An chửi thề một cái, nằm ngửa ra sàn võ.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, dừng ở trước mặt của Lâm Bình An.Một đôi giày đen hiện ra, cùng tiếng nói quen thuộc nhưng lạnh nhạt vang lên.

" con định nằm đây đến khi nào " Sở Trí Tu lạnh nhạt nói.

" hừ " Lâm Bình An lười phản ứng, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.

" đứng lên, cha đấu với con " Sở Trí Tu lấy một thanh kiếm gỗ, kiểm tra một chút nói.

" đừng tự cho mình là cha tôi, nếu không phải do ông thì mẹ lúc trước cũng không mỗi đêm rửa mặt bằng nước mắt " Lâm Bình An cười xì một tiếng khinh bỉ, nhưng tay vẫn cầm một thanh kiếm gỗ.

Lưu quản gia nhìn hai cha con nhà này chung đụng thật không biết làm sao.Nếu không móc mẻ nhau, thì cũng là đánh nhau cạnh tranh vài chiêu.

Bác Lưu nhiều lúc suy nghĩ, nếu như thiếu phu nhân còn tại, thì phải chăng đã khác.Tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất truy cầu sức mạnh, mỗi ngày đều điên cuồng luyện tập.

Còn thiếu gia thì lại càng ngày càng trầm tính, tính tình cũng cứng rắn mạnh mẽ cùng trầm ổn không ít.Nhiều lần ông thấy ngoài những chuyện ở căn cứ, thì thiếu gia sẽ lén ra ngoài tìm quái vật để chiến đấu.

Ông phải che giấu cho thiếu gia đối với lão phu nhân, thật sự rất khổ tâm



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play