Cô bíp còi muốn xe trước né ra cho cô đi nhưng xe đó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy vậy cô đành phải tự mình xuống xe qua bên đó xem sao.
Cô gõ vào cửa kính xe bên người lái nhưng không có phản hồi. Thấy được sự ngoan cố của chủ xe thì cô móc điện thoại ra gọi cho quản lý khu vào giải quyết. Nhưng rồi cũng có người mở cửa xe ra bước xuống.
Người đó không ai khác chính là Từ Hải. Thấy ông bước xuống xe thì cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh nhìn về phía ông.
" Bây giờ con có rảnh không, ba có chuyện muốn nói với con."
" Xin lỗi ông là ai mà đòi nhận làm ba tôi."- Dù biết là ông nhưng cô vẫn không muốn nhận.
" Từ Hải ba ruột của Từ Minh và Từ An An, là chồng của Tô Ngọc."- Thấy cô đang không muốn nhận mình thì ông nhẹ nhàng nói.
" Hôm nay tôi bận rồi không có thời gian rảnh." - Biết mình không thể chối được nữa nên cô đành phải nhận.
" Khi nào con có thời gian rảnh thì hãy gọi cho ba." - Ông lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho cô. Ông biết thật sự cô đang bận vì thấy chỉ vừa bíp còi vài cái mà đã lập tức xuống xe kêu nhường đường thì cô đang có việc rất quan trọng.
Cô cầm lấy tờ danh thiếp ngoảnh mặt đi về phía xe chuẩn bị bước vào xe thì Từ Hải lên tiếng.
" Minh anh trai con biết con đã về nước, nó rất muốn gặp con. Nó có thể đến gặp con và gọi cho con bất cứ lúc nào."
Nghe xong cô liền đi vào trong xe đóng cửa yêu cầu xe ông né ra nhường đường cho cô đi. Ông ra hiệu cho tài xế kêu anh nhường đường cho cô đi rồi vào xe.
Cô con gái của ông nhận ra ông và cũng nhớ ông nữa. Còn cô khi thấy ông ở đây thì cũng bất ngờ vì không ngờ ông biết cô đã về nước.
Từ Minh người anh trai này của cô trong trí nhớ của cô thì cô gặp anh ấy không nhiều lần nhưng theo cô nhớ khi mẹ mất thì anh ấy đang chữa bệnh ở nước ngoài.
Không nghĩ nhiều nữa bây giờ cô phải nhanh đến trường thôi không thì muộn mất.
Mười phút sau cuối cùng cô cũng đến trường, nhìn đồng hồ thì vẫn chưa đến giờ học nên tiện cô đến thư viện kiếm một vài tài liệu hộ trợ cho môn học của mình.
Chỉ vừa mới ra khỏi bãi đỗ xe thì biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Cô cũng biết là mình đi xe ngoại nhập nhưng cũng không cần phải nhìn nhiều như thế đâu.
Cô vừa đi vừa quan sát ai ai cũng nhìn và chỉ tay thì thầm bàn tán cô. Cô thật sự không biết mình đã gây ra chuyện gì mà bị mọi người nhìn như vậy.
Đến phòng thư viện mượn sách xong thì cô đến giảng đường. Giảng đường lúc này cũng đã có khá nhiều sinh viên đến. Cô nhìn quanh chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Trong lúc đợi giáo sư tới thì cô mở sách ra đọc. Nhưng chỉ mới đọc được năm chữ thì có người lên tiếng bắt chuyện với cô.
" Chào cậu, cậu còn nhớ tớ không?"
Cô quay sang nhìn cố nhớ lại người này là ai. Thấy cô chắc không nhớ thì người đó nói tiếp.
" Ngày hôm qua hỏi đường ở phòng giáo vụ."
" À, cậu là người hôm qua chỉ đường cho tớ đến giảng đường của giáo sư Tô."- Cô nhớ ra.
Cô bạn kia thấy Từ An An đã nhớ ra mình thì vừa cười vừa gật đầu xác nhận cô nhớ đúng rồi.
" Xin lỗi cậu, trí nhớ của tớ không được tốt nên hay mau quên."
" Không sao đâu. Tớ tên là Vưu Ân Hàn."
" Tớ tên Từ An An."
" Tớ biết mà. Bây giờ cậu nổi tiếng nhất đại học A này mà."
" Ý cậu là sao?"- Từ An An không hiểu lời mà Ân Hàn nói.
" Cậu không biết sao? Hôm qua cậu được giáo sư Tô cho vào học mặc dù đi học trễ rồi còn hôm nay cậu lái xe ngoại nhập đến trường nữa. Đang lan đầy trên trang trường kìa."- Vưu Ân Hàn vừa giải thích vừa đưa điện thoại của mình cho Từ An An xem.
Cô đọc được những lời bình luận mọi người nói về mình, có khen có mỉa mai nhưng đa phần ai cũng khen cô xinh đẹp muốn bình chọn cô làm hoa khôi của trường. Cô lướt xuống dưới nữa thì có ảnh sáng này cô bước ra khỏi xe của mình.
Mọi người đồn cô là con của một gia tộc nào đó hay được một đại gia nào đó bao nuôi. Càng đọc cô càng thấy mắc cười.
Từ An An xem xong thì đưa lại điện thoại cho Vưu Ân Hàn, cô không quan tâm người khác nói gì về cô, cũng không quan tâm người khác đánh giá mình như thế nào. Bởi vì tất cả bọn họ không có tư cách để làm điều đó, nhưng gì họ đang làm bây giờ một phần là thán phục một phần là ghen tị với cô mà thôi.
Hai người đang nói chuyện thì giáo sư vào. Thầy ấy nhìn xung quanh giảng đường của mình rồi bắt đầu điểm danh.
" Từ An An?"
" Dạ có!"
" Mới 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học Columbia được hai năm bây giờ đến đây trao đổi học thạc sĩ. Tại sao không ở đó học thạc sĩ mà đến đây học?"
Câu hỏi của giáo sư khiến cho tất cả sinh viên ở giảng đường đổ mắt dồn về phía.
" Em không có ý định học thạc sĩ. Em về nước có việc để giải quyết nhưng người nhà em đã làm giấy tờ cho em trao đổi đến đây ạ."
Nhìn ánh mắt sắc bén của cô giáo sư cảm thấy cô sinh viên này không phải là một cô sinh viên tầm thường. Người này rất phù hợp cho dự án sắp tới mà ông sắp làm.
" Tôi có thể cho em không cần phải học môn tôi nhưng em có thể cùng tham gia vào dự án mới của chính phủ với tôi không?"
" Xin lỗi thầy bây giờ em cũng đang chuẩn bị tranh thầu cho dự án đó nên không thể tham gia giúp thầy được."
Vị giáo sư gật đầu hiểu ý. Chẳng trách tại sao giáo sư Tô lại kêu ông để ý đến sinh viên này.
Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống tiếp tục điểm danh rồi dạy học. Sau gần hai tiếng cuối cùng cũng đã hết giờ học, cô định đứng lên định đi kiếm món gì đó để ăn thì.
" An An, cậu đi ăn với mình được không?" - Vưu Ân Hàn lên tiếng.
Bây giờ cô cũng đang đói nên gật đầu đồng ý. Hai người đến căn tin trường để ăn. Vưu Ân Hàn giúp Từ An An thanh toán bằng thẻ ăn rồi hai người tìm một chỗ nào đó để ngồi.
Căn tin của đại học A không tệ, rộng, sạch sẽ, món ăn cũng đa dạng nữa rất hợp khẩu vị của cô. Hai người đang vừa trò chuyện vừa ăn trưa thì có một nam sinh viên đến ngồi kế bên Từ An An.
Cậu sinh viên này có bề sạch sẽ tươm tất, khuôn mặt điển trai nét nào ra nét đó, ngũ quan rất hài hòa. Cậu ấy là Cung Mộ Yến. Hotboy khoa luật đại học A.