Sự sợ hãi này phát ra từ tận trái tim, cốt tủy và linh hồn...
Cố Thanh Hy không kìm được mà bật khóc.
Nàng cắn chặt môi và cố gượng dậy.
Nàng không được ngủ.
Nếu như nàng ngủ thì có khi sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
"Ta hứa với chàng, ta sẽ cố vững vàng cho đến khi có người đến cứu viện".
"Được, ta sẽ ở bên nàng".
Lại trải qua mấy canh giờ mà vẫn không có động tĩnh gì ở bên trên.
Dạ Mặc Uyên không thể ngồi yên được nữa, hắn muốn đột phá giới hạn, muốn đánh cược tính mạng của bản thân một lần xem có thể phá tan núi tuyết hay không.
Đột nhiên lại có tiếng ầm ầm vang lên.
Ngọn núi tuyết đã bị đào lên từng tấc một.
Dạ Mặc Uyên vui mừng khôn xiết, hắn ôm lấy Cố Thanh Hy đang cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, khàn giọng nói: "A Hy, nàng có thấy không, đã có người đến cứu chúng ta rồi".
Dạ Mặc Uyên hô to, đánh động cho những người phía trên biết rằng họ đang ở đây.
"Bang bang bang bang..."
"Răng rắc..."
Lại có rất nhiều tiếng nổ lớn truyền đến.
Sau đó hắn lại nhìn thấy chín cái đầu khổng lồ xuất hiện phía trên hang băng.
Ánh mắt phía trên nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Không khí tràn vào hang khiến cho Cố Thanh Hy lấy lại được một chút tỉnh táo.
Tiểu Cửu nhi…
Đó là đầu của Tiểu Cửu nhi.
Con rắn ham ăn cuối cùng cũng đã tìm đến cứu bọn họ.
Dạ Mặc Uyên vui vẻ nói: "Tiểu Cửu nhi, nhanh lên, mau phá vỡ núi tuyết rồi mang A Hy lên".
Phía trên truyền đến tiếng Thanh Phong cùng Giáng Tuyết: "Tiểu Cửu nhi, ngươi tìm được chưa, chủ nhân nhà ta ở trong đó sao?"
Tiểu Cửu nhi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Cố Thanh Hy thì đã tràn đầy vui mừng.
Nó lắc lắc cái đầu trườn vào trong, cũng không biết nó trườn mạnh đến thế nào mà đã khiến cho cả đỉnh ngọn núi tuyết sụp đổ.
Con rắn khổng lồ lao ra ngoài cùng với Dạ Mặc Uyên và Cố Thanh Hy trên lưng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT