Hôm sau, hai cô gái tiếp tục đi đến An Thành để nhìn qua quán xem xét, nó được nằm gần như ở cuối phố xung quanh mọi thứ khá rộng rãi rất thích hợp làm chỗ đỗ xe ngựa, bên trong quán tuy hơi cũ nhưng cô sẽ nhanh chóng cho người sửa sang lại theo thiết kế của Hiểu Nhiên, phần cô ấy phụ trách trang trí không gian quán, còn cô sẽ đi tìm nguyên liệu cho thực đơn của quán. Hai cô gái chia nhau bắt tay vào việc, Cố Bắc Viễn bận lo chuẩn bị cho việc giải độc gần tới ngày hoa Kim Sa nở dúng nó làm thuốc dẫn nên cũng không tháp tùng theo bọn nữ nhân các cô chỉ có Tất Hàm và Bạch Cửu chia nhau mà theo hai người, Bạch Cửu theo cô vì cậu ấy rất thích món mì cay của cô nấu, lần trước đã được thưởng thức qua một lần đúng thật là mỹ vị nhân gian.
Hôm nay An An đến một gia đình trồng nấm ở chân núi sau lưng trấn An Thành, để bàn chuyện lấy nấm dài hạn cho quán, đi qua một đoạn dốc nhỏ đã thấy phía trước có mấy căn nhà gỗ đơn sơ, đón tiếp họ là hai ông bà lão cũng hơi lớn tuổi nói chuyện rất thật thà, chất phát, An An được họ đưa ra phía sau nhìn một hàng dài các tụ rơm để nấm An An không khỏi khâm phục họ, thời đại này mà có thể trồng được mô hình nấm như thế này thì đến cô còn chào thua cơ đấy, xa xa kia có mấy người đang hái nấm để đem vào trấn bán, An An viết một tờ giấy kèm tiền cọc đưa qua cho vợ chồng ông lão nhìn qua rồi điểm chỉ xem như bọn họ thành giao, trước khi trở về cô còn được ông lão dẫn ra hái vài cân nấm đem về ăn, nói mãi mà hai vợ chồng ông dứt khoát không chịu nhận tiền của cô cứ bảo là quà biếu gặp mặt, nhưng sau khi ra khỏi cửa cô cũng bảo Bạch Cửu lẻn vào đặt trên bàn một thổi bạc, cô biết bản thân cô kiếm tiền dễ hơn họ.
Trở về Thất Dương Cung, mấy ngày qua cô rất bận cũng chẳng có thời gian đi tìm Cố Nam Viễn, hắn cũng bận chuẩn bị cho quá trình giải độc của Cố Bắc Viễn nên gần như cả hai cũng đã không gặp nhau mấy ngày rồi mặc dù chỉ cách có mấy cửa cung, khi hắn từ mật thất trở về thì cô đã ngủ hắn cũng không nở đánh thức cô chỉ nhẹ nhàng hôn cô rồi trở về phòng, sáng sớm mặt trời còn chưa mọc thì cô đã lụi hụi ra khỏi Thất Dương Cung rồi, nếu ở cùng phòng như Hiểu Nhiên và Cố Bắc Viễn thì khỏe rồi, nhưng hắn đề nghị mấy lần cô dứt khoác không đồng ý, cô sợ hắn sẽ ăn cô mất thôi! 2 người kia còn kiên dè việc Bắc Viễn trúng độc còn bọn họ, bình thường mà ngủ chung thì chắc chắn sẽ phát sinh chuyện 18+, cô không bày xích chuyện đó, nhưng cô vẫn muốn đợi đến ngày tân hôn vẫn hay hơn! Nếu Cố Nam Viễn mà biết được suy nghĩ này của An An chắc chắn hắn sẽ bắt cưới liền mà thôi.
Hôm nay An An về sớm cô đi dạo một vòng quanh trấn An Thành nhìn dòng người tấp nập qua lại ban ngày khá đông đúc, cuộc sống tuy có chút ồn ào nhưng nhìn chung không xô bồ như ở hiện đại, nếu cho cô chọn chắc có lẽ cô sẽ chọn ở lại nơi này!
A…An An bị đụng mạnh ngã sang một bên, một cô nương va phải cô cũng ngã xuống phía trước, một đám người đã bao vây 2 cô gái, một tên mặt mày bậm trợn bước đến, túm lấy tóc cô gái, lớn giọng nói:
- Con ả này còn dám trốn, về tao sẽ cho mày nếm mùi bùn đất như thế nào, đi tụi bây!
Nói xong hắn vẫn lôi tóc cô trên đường, tiếng khóc lóc van xin của cô gái:
- A Cẩu, xin huynh tha cho ta! Ta chỉ bán nghệ không bán thân, làm ơn tha cho ta đi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT