Xuân Hòa từng hỏi Trình Cảnh Minh rằng liệu hắn có giải mã được thông điệp truyền bằng chiếc áo dài không, hắn trả lời có.

Vậy hắn đã biết bệnh viện tâm thần có vấn đề từ lâu rồi sao? Thông điệp đó là truyền cho Trình Cảnh Minh sao? Tại sao?

Vậy còn Jasmine?

Cô gái gọi của Hoàng Đình bỗng biến mất khỏi bệnh viện tâm thần, cho đến nay vẫn không được tìm thấy, như đã bốc hơi vậy, liệu có liên quan gì đến bệnh viện tâm thần không? Có liên quan gì đến Trình Cảnh Minh không?

Xuân Hòa đầy những câu hỏi, nằm trên giường suy nghĩ về những vấn đề này, trong phòng chỉ có mình cô, Trình Cảnh Minh không ở nhà, cô cũng không biết hắn đi đâu, bây giờ đã 5 giờ 40 phút sáng, nhưng hắn vẫn chưa về, chưa từng xảy ra như vậy trước đây.



Từ ngày đầu Xuân Hòa ở đây đến nay, hắn chưa bao giờ về trễ như thế.

Điều này hơi bất thường, mặc dù về hơi trễ có vẻ không có gì đáng lo ngại, nhưng với hắn, Xuân Hòa vẫn lo lắng.



Không hiểu sao, Xuân Hòa sợ hãi, như một con chim sợ cung, căng thẳng tới mức sắp đứt.

Xuân Hòa mặc quần áo, lê một chân đau khổ đi rửa mặt, trước đó là Trình Cảnh Minh chăm sóc cô, đỡ cô đến phòng vệ sinh, đứng chờ ở cửa cho đến khi cô rửa mặt xong rồi đưa cô đi ăn, có lúc đường không tiện đi, hắn sẽ quỳ xuống cõng cô đi, Xuân Hòa dường như chưa bao giờ chịu thiệt thòi vì chân không tiện đi lại.



Tất cả những điều đó tự nhiên như đã tập luyện hàng ngàn lần, trong lòng Xuân Hòa, hắn giống như một người thân, một người anh lớn hiền lành mặc dù ít nói nhưng rất chu đáo, nhưng thật ra, cho đến nay cô vẫn chưa thực sự hiểu hắn, hoặc ít nhất là không hiểu hắn nhiều như cô tưởng.



Trình Cảnh Minh chuẩn bị cho cô cây nạng, để cô dễ đi lại ban đêm, nhưng thực ra hầu hết thời gian khi cô thức dậy thì hắn cũng thức rồi, cô hầu như không cần dùng tới cây nạng. Chỉ thỉnh thoảng 1-2 lần cô cần dậy mở cửa cho hắn, cô luôn đi rất chậm, nhưng hắn không bao giờ thúc giục, ngay khoảnh khắc mở cửa, hắn nhất định bật quẹt hoặc mở đèn trên điện thoại để chiếu sáng con đường tối không đèn trước nhà, để cô có thể nhìn rõ đường đi.



Nhưng hôm nay cô phải tự mình dùng nạng đi nhà vệ sinh, việc này cũng không khiến ai buồn nhiều, quả thực khó khăn khi bị què chân, nhưng cũng chẳng có gì đáng buồn, vì cô biết rằng, chân bị thương đó, rồi sẽ có ngày lành lại như cũ thôi.

Những gì biết rõ có thể cứu vãn, đều không thể thực sự gây ra nỗi đau buồn. Điều thực sự khiến người ta đau buồn là những thứ mất đi mà không có cơ hội lấy lại, như mất đi sinh mệnh vậy.



Trong buổi sáng yên tĩnh và cô đơn này, điều duy nhất Xuân Hòa sợ là hắn sẽ không bao giờ trở lại. Điều đó có nghĩa là Xuân Hòa phải đối mặt lại với nỗi đau mất đi một người quan trọng, mặc dù hiện giờ cô chưa thể xác định chính xác Trình Cảnh Minh đóng vai trò gì trong cuộc đời mình.

Xuân Hòa dùng nạng đi rửa mặt, mất khoảng 20 phút, vì cô nhận thấy, chặng đường ngắn ngủi này, có quá nhiều trở ngại, chiếc băng ghế gỗ cần cô cúi xuống nhấc lên, nắp hộp dầu gội rớt dưới đất cần cô cúi xuống nhặt, thỏi son môi được đặt rất cao cần cô phải đứng trên ghế hay chân ngón chân mới lấy được - đó là một thỏi son màu trong suốt hình tròn nhỏ xinh, mua vào mùa thu khô hanh khi môi Xuân Hòa bị nứt nẻ, Trình Cảnh Minh giúp cô mua, không được tiện lắm nhưng hắn đã chọn cả tiếng đồng hồ trước quầy hàng chỉ vì một thứ nhỏ xinh như vậy.



Cô thường tưởng tượng hắn đứng trước quầy choáng ngợp không biết chọn son thế nào cho con gái, rồi cười thầm một mình.

Vì thỏi son quá bé, đặt trên kệ trước gương hay bị hắn vô tình đụng rớt, nên hắn đặt nó lên giá để đồ cao, trước kia trước khi đến trường hắn luôn lấy xuống đưa vào tay cô, nhưng hôm nay hắn không có nhà, Xuân Hòa cố lấy mấy lần mà không tới.

Những việc thường ngày này đối với Xuân Hòa bị què chân không đơn giản như tưởng tượng, nhưng cũng không khó khăn như đã nghĩ, lý do Xuân Hòa mất nhiều thời gian đến vậy, về cơ bản là do trước đây Trình Cảnh Minh chăm sóc cô quá tốt.



Khi nhận ra sự thật này, cô ngơ ngác một lúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy suy nghĩ xáo trộn, nhưng thực ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ mơ hồ cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, sự hoảng loạn vô cớ đó sẽ không dừng lại nếu không thấy hắn.

Khi Xuân Hòa chuẩn bị xong là 6 giờ rưỡi.

Cô bước ra cửa tìm Trình Cảnh Minh, thì thấy một thanh niên cạo đầu, đeo kính râm đen phản quang, đứng hút thuốc bên cạnh một chiếc xe máy, Xuân Hòa cảm thấy hình như quen biết, không khỏi nhìn sang.

Trên khuôn mặt không thấy được mắt kia, có một vẻ khiến Xuân Hòa cảm thấy vô cùng khó chịu, u ám, xen lẫn sự hung hăng khoác lác thường thấy ở những kẻ lui tới các sàn nhảy.

Hắn ta dập thuốc, ném xuống đất dẫm tắt, Xuân Hòa theo động tác đó nhìn xuống đất, dưới chân hắn ta có một đống mẩu thuốc lá đã cháy hết.

Có vẻ đã đợi khá lâu rồi.

Hắn ta ngẩng đầu lên, không tháo kính, giọng điệu khiến Xuân Hòa cho là vô cùng thiếu lịch sự: “Anh Minh nhờ tôi chở cô đến trường.”

Xuân Hòa nhíu mày, hỏi: “Anh ấy đâu?”.

“Bị thương tí chút, cô yên tâm, anh ấy sẽ không bỏ mặc không lo cho cô đâu.” Tên kính râm cười khẩy.

Xuân Hòa mím môi, lo lắng từ cái dạ dày trống rỗng trào lên cổ họng, làm giọng nói thay đổi, cô hỏi: “Anh ấy ở bệnh viện nào?”.

Hắn ta phát ra một tiếng cười khẩy khinh bỉ từ mũi: “Bị trúng đạn mà, cô nghĩ dám đi bệnh viện không?”.

Xuân Hòa lảo đảo lùi lại nửa bước, nạng hụt chân, người nghiêng ngả suýt té nhào, bám lấy mép lan can cửa bị rỉ sét, mới đứng vững được, mặt cô thoáng vẻ kinh hoàng, “Làm sao...”.

Tên kia vắt vẻo trên xe, khởi động máy, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong ngõ, hắn ta nghiêng cằm ra hiệu: “Không sao đâu, cô đừng lo, đi thôi... chị dâu!”.

Giọng điệu hắn ta nhấn mạnh hai chữ cuối có ý châm chọc.

Xuân Hòa lại mím môi, che giấu vẻ mặt sốc, lắc đầu với thái độ quyết liệt: “Thôi khỏi, tôi tự đi được.”

Có vẻ hắn ta muốn chế nhạo cô vì sự cố chấp kỳ lạ đó, cười khẩy nhưng không ép, chỉ nói: “Cô cứ tự nhiên!”.

Trình Cảnh Minh ra sao, Xuân Hòa hoàn toàn không biết.

Nhưng cô biết bây giờ quan trọng nhất là bình tĩnh, chuyện của hắn, cô không thể can thiệp, cũng không cần can thiệp, theo một khía cạnh nào đó, Xuân Hòa cũng là gánh nặng với hắn, cô chỉ cần thể hiện tốt vai trò hắn muốn cô đóng chính là giúp đỡ tốt nhất - cô chỉ là cô bạn gái yếu ớt và đáng yêu hắn hết lòng yêu thương và được hắn hết lòng yêu thương, đôi khi cô hờn dỗi yêu cầu hắn giúp đòi công lý, nhưng hầu hết thời gian cô là một cô gái ngoan ngoãn, phụ thuộc vào hắn rất nhiều.

Đó là cách hắn muốn cô làm trước mặt mọi người. Đó là vai trò mà hắn mong chờ ở cô.

Xuân Hòa quay lại lấy cặp sách, dùng nạng đi ra cổng ngõ, tên kính râm đi theo cô, không xa cũng chẳng gần, không rõ vì mục đích gì.

Xuân Hòa quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn cứ bám sát phía sau, chợt nhớ ra tại sao thấy quen, hắn chính là một trong ba tên theo dõi cô hôm đó, cạo đầu, đeo kính râm đen phản quang, vẻ mặt khiến người khó chịu.

Là một nhóm người, Xuân Hòa nhớ lại phỏng đoán của mình hôm đó, có người đang cố gắng khống chế Trình Cảnh Minh, và hôm đó hắn cũng không phủ nhận.

Xuân Hòa nhìn chằm chằm vào tên kính râm một lúc, nhưng cuối cùng không nói gì, gọi taxi rồi rời đi.

Khi đến cổng trường, Xuân Hòa thấy tên kính râm đi theo mình quay đầu trở về, mở ga tới cực hạn, xe chạy nhanh đến mức như muốn bay lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt cô trong nháy mắt.

Sau đó rất lâu, cho đến khi băng bó chân Xuân Hòa được tháo ra, cô vẫn không gặp Trình Cảnh Minh, hắn cũng không đến trường, thỉnh thoảng Xuân Hòa nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trống trơn, suy ngẫm xem hắn đang làm gì.

Nhưng thực ra hắn cũng không hoàn toàn mất tích, mỗi sáng luôn có một người đàn ông đứng ở cửa nhà, đợi đưa cô đến trường, những người đó không phải luôn là cùng một người, nhưng họ nói cùng một câu: “Anh Minh nhờ tôi đưa cô đến trường.” giống như một lời nhắc nhở, cũng giống như một lời cảnh báo.

Dù Xuân Hòa chưa bao giờ chấp nhận, nhưng họ dường như không quan tâm cô có chấp nhận hay không, chỉ đi theo cô đến trường, tận mắt nhìn cô vào cổng, tối lại đi theo, tận mắt nhìn cô đến ngõ nhà.

Chẳng biết là hộ tống hay theo dõi, Xuân Hòa không cách nào biết được.

Cô từng nghĩ đến báo cảnh sát, nhưng cuối cùng nghĩ là việc vô ích, còn có thể gây rắc rối cho Trình Cảnh Minh, nên thôi.

Những người đó không có ý xấu, ít nhất là khi Trình Cảnh Minh còn sống.

Có hai lần Xuân Hòa nhận thư do Trình Cảnh Minh gửi, viết trên giấy chuyên viết bản thảo thẳng nếp, một tờ giấy lớn mà chỉ viết không quá 3 dòng.

- --------------

"Ngày 13/11 có hẹn bác sĩ để tháo băng gạc, nhớ đi đúng giờ. Tôi bận việc gần đây nên không ở nhà, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh Đông. Thêm nữa, yên tâm học hành, đừng nghĩ lung tung!"

Đó là lá thư thứ nhất, sáng sớm khi thức dậy, một nam sinh chở xe máy đứng chờ ở cửa đưa thư cho cô, Xuân Hòa mở ra ngay trước mặt hắn ta.

Chỉ là vài câu nói bình thường, nhưng cũng khá lạ, trước tiên, ngày 13/11 không hề có lịch hẹn với bác sĩ để tháo băng gạc, Xuân Hòa chỉ nhớ bác sĩ bảo sau một thời gian quay lại kiểm tra tình trạng lành lặn rồi mới quyết định lúc nào tháo băng. Nhưng Trình Cảnh Minh ghi rõ một thời điểm, liệu có phải hắn muốn cô đến bệnh viện vào ngày đó?

Thứ hai, Trình Cảnh Minh bảo cô liên lạc với anh Đông nếu có việc gì, Xuân Hòa không nhớ đã từng nhắc với hắn về Diêm Đông, nhưng hắn chính xác ghi "anh Đông", là cách gọi thân mật cô dành cho Diêm Đông từ rất lâu rồi, hồi đó anh ta mới hai mươi tuổi, cô gọi anh ta là bác, anh ta bảo gọi anh.

Nói như vậy, hắn có ý muốn nói một cách khéo léo rằng anh ta không phải kẻ thù phải không?

Hơn nữa, một hàm ý khác, là nói Diêm Đông vẫn còn ở huyện Giang? Vụ án của Hoàng Đình đã kết thúc từ lâu, sự quan tâm của công chúng cũng đã nhạt đi không thể nhạt hơn, thậm chí ở trường cũng lâu rồi không còn nghe học sinh bàn tán về nó nữa, chỉ khi phát thưởng cho đợt kiểm tra tháng, mọi người mới thán câu: Xưa kia lớp Hoành Chí thường trực tiếp phát tiền mặt thưởng cho kiểm tra tháng, đứng nhất 1000 tệ, nhì 500 tệ, ba 300 tệ. Nhưng giờ đó đã trở thành chuyện quá khứ.

Trên bề mặt thì vụ án đã kết thúc, vậy mà Diêm Đông không quay lại thành phố, không lẽ cảnh sát vẫn điều tra ngầm sao?

Câu cuối cùng: "Thêm nữa, yên tâm học hành, đừng nghĩ lung tung!"

Trình Cảnh Minh chỉ khuyên cô yên tâm học hành khi hắn phải làm những việc không thể giải thích với cô nghe được, vậy lần này, cũng là như vậy sao? hắn đang làm gì mà không thể giải thích cho cô nghe? Liệu có nguy hiểm không?

Cô chỉ hy vọng là mình đọc quá sâu, nhưng cũng sợ là mình đọc quá sâu.

- -------------------

"Hôm nay sinh nhật em, anh xin lỗi không thể về, quà đã nhờ người mang tới rồi, em đừng giận nhé bé cưng. Đợi ngày 30 tết anh sẽ bù đắp cho em, lúc đó đóng kín cửa phòng, cả ngày lẫn đêm âu yếm với em, nếu em không thể xuống giường nổi, dù em đi đâu anh cũng ôm theo, được không?"

Đó là lá thư thứ hai, đưa đến vào sáng hôm sau khi Xuân Hòa từ bệnh viện về, hôm trước Xuân Hòa có đến bệnh viện, quả thật bác sĩ không nói gì về việc tháo băng gạc, chụp phim kiểm tra một chút, lành tốt, cuối cùng vẫn tháo băng, ở bệnh viện không có chuyện gì khiến Xuân Hòa cảm thấy kỳ lạ, nên cô cũng không đoán được ý định muốn cô đến bệnh viện của Trình Cảnh Minh.

Hay chỉ là sai lầm vô ý thôi?

Lá thư thứ 2 gửi đến vào sáng ngày hôm sau từ bệnh viện về, cùng với một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa thêu hoa kiểu các bà từng thích, Xuân Hòa cho là anh chàng này không hiểu tâm lý con gái nên chẳng để ý thêm.

Đọc xong thư, gần như có thể khẳng định hai việc, thứ nhất, Trình Cảnh Minh đang bị kiểm soát, ngay cả thư hắn viết cũng đang bị theo dõi, đây là điều rất rõ ràng, giữa Xuân Hòa và hắn chưa có quan hệ vượt quá giới hạn, hơn nữa khi ở riêng với nhau, Trình Cảnh Minh luôn rất cẩn thận với giới hạn, tối đặt gậy sắt cạnh giường cô làm vũ khí tự vệ, khóa cửa kỹ, ngay cả nửa đêm đi toilet cần hắn giúp đỡ, hắn cũng hỏi trước câu: "Cần tôi dìu cậu đi không?".

Tất cả những điều thô tục mơ hồ của hắn chỉ nói cho người ngoài nghe, Xuân Hòa mơ hồ hiểu là hắn đang cố tạo hình ảnh sâu sắc và phóng đãng cho mình, nhưng không biết làm để ai thấy. Vậy việc viết cụm từ "âu yếm cả ngày lẫn đêm" trong thư riêng có phải ngụ ý rằng thư riêng hắn viết hoàn toàn không riêng tư?

Xuân Hòa không rõ hoàn cảnh hắn lúc này, nhưng ít ra vẫn nhận được thư của hắn, mỗi ngày có người đến đón đi học, cô biết hắn vẫn an toàn.

Nhưng bây giờ, cô hình như cảm thấy thư hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu hắn đang bị giám sát, tại sao vẫn cố gửi thư cho cô? Hắn đang muốn làm gì vậy?

Điều thứ hai có thể khẳng định là hắn có lẽ vẫn chưa thể về.

"Đợi ngày 30 tết anh sẽ bù đắp cho em!"

Ám chỉ hắn ít nhất phải đợi đến 30 tết mới có thể về.

Trong khoảng thời gian đó hắn ở đâu, làm gì, Xuân Hoà hoàn toàn không biết, cũng không đoán được, chỉ thấp thỏm lo lắng cho hắn.

Cô nghĩ, Trình Cảnh Minh, mong là hắn vẫn ổn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play