Lạc Anh có vẻ cũng đoán được vài chuyện lẳng lặng như khẽ tội đồ mà đi sau Sở Tuân.
"A Lan, đỡ ta dậy. Ta xem hai người họ làm gì"
Vân Nhiên có chút lo lắng nhìn mãi hai bóng lưng kia. Không phải nàng sợ Lạc Anh bị Sở Tuân đánh, điều nàng sợ nhất là chuyện khi xưa bị Lạc Anh tiết lộ
"Công chúa, người vừa tỉnh mau uống thuốc đi còn những chuyện khác khoan mà nghĩ đến"
Đành nghe lời A Lan vậy. Vân Nhiên khẽ đưa bàn tay gầy thon thả nâng bát thuốc nóng mà uống từng ngụm. Cái vị thuốc gần cả trăm loại thảo dược này đắng chát vô cùng. Nhưng từ nhỏ đến nay ngày ngày nàng đều phải uống, sớm đã quen rồi
...----------------...
Lạc Anh vừa kịp đến đã chịu phải một cú đánh trời giáng từ Sở Tuân. Y loạn choạng lùi về sau mà mất hẳn thăng bằng còn gương mặt khôi ngô phút chốc in hằng hai vết đỏ sưng tấy.
"Bạch Lac Anh, ta hỏi huynh rốt cuộc tạo sao huynh lại có những ý định đồi bại kia với Vân Nhiên. Huynh biết huynh chính là đang giết muội ấy không!"
Sở Tuân như điên tiết gào lên, giương mặt căm phẫn đến tột độ, hai tròng mắt đỏ nhẹ hiện lên sợi tơ máu bên trong.
Lạc Anh im lặng một chút chẳng nói chẳng rằng sau lại đưa đối mắt u hoài nhìn Sở Tuân mà nói
"Ta biết...Nhưng ta yêu muội ấy, thật sự lúc đó ta không kiềm chế được bản thân"
Vừa dứt pời Lạc Anh lại chịu thêm một cái tát thẳng vào một bên má. Dưới bờ môi mỏng một dòng máu nhỏ dần chảy xuống.
Lửa giận trong người Sở Tuân lại đùng đùng bốc lên. Hai bàn tay đã siết chặt nắm đấm từ lâu mà run run nhẹ, nhưng hắn chỉ sợ nếu quá mạnh tay lại khiến tên công tử kia mất mạng.
Sở Tuân lại càng muốn đánh hắn một trận dạy cho hắn một bài học nhưng...y có tư cách gì để làm điều đó. Không phải bằng hữu cũng chẳng phải người thân, bây giờ y và nàng vốn dĩ chỉ là công chúa và viên võ tướng mà thôi.
Nhưng rốt cuộc tại sao tim y lại đau đến thế, từ khi Vân Nhiên ngất xỉu đến lúc biết được nàng từng bị Lạc Anh mạo phạm Sở Tuân chẳng chút nào bình tĩnh được.
Lúc ở cạnh nhìn người con gái ấy hôn mê bất tỉnh tim y đau lắm, nó là sự lo lắng nơi thâm tâm cũng là chút gợn sóng của biển tình che giấu.
Đôi mắt phượng dần ưu buồn rũ xuống, bàn tay to lớn in với từng đường gân sắc nét cũng thả lỏng dần.
Lạc Anh nói hắn ta yêu Vân Nhiên, vậy còn y y hình như cũng đã yêu nàng rồi. Nhưng y biết rõ nàng và y đã không chung đường, cho dù có cố gắng ở cạnh cuối cùng kết quả cũng chẳng thể tốt đẹp được.
Đến cả việc ở gần nàng Sở Tuân cũng chẳng dám hắn nàng vì ân oán của bản thân mà phải chịu thiệt thòi. Hắn lại sợ gieo vào lòng nàng chút tơ vương đến cuối cùng lại làm nàng ấy đau khổ.
Hắn bây giờ chỉ cần có thể đứng từ xa ngày ngày nhìn nàng bình yên sống tiếp thì đã mãng nguyện rồi.
"Vậy ta hỏi huynh, tại sao lại lấy máu của ta làm thuốc dẫn? Rốt cuộc khi xưa đã có chuyện gì với viên đan dược mà Bạch Thái y điều chế?"
Câu hỏi của Sở Tuân như nhắm thẳng vào điểm mà Lạc Nah sợ nhất. Gương mặt hắn gượng gạo chẳng biết làm sao để trả kời câu hỏi kia một cách vẹn toàn cả.
Không gian hờ hững phẳng lặng giữa hai gã nam nhân chợt như bị xáo trộn bởi giọng nói yếu ớt suy nhược của người con gái ấy
"Vì huynh ở bắc cương trong suốt bảy năm, tận trong máu huyết dần đã quen được với thể hàn băng nên có thể tương thích để làm thuốc dẫn"
Sở Tuân quay lại nhìn dáng người mong manh cùng gương mặt nhợt nhạt kia mà lòng đau xót vô cùng
"Sao muội lại ra đây, muội mau vào trong nghỉ ngơi đi"
Lạc Anh ngồi dậy lau đi vết máu trên môi, đưa đôi mắt bi sầu nhìn Vân Nhiên chỉ mong nàng có thể tha thứ. Nhưng hắn biết rõ việc này dường như là không thể.
"Lạc Anh, huynh không cần lo. Chuyện đêm đó ta sẽ xem như chưa từng xảy ra huynh cũng không cần cắn rứt lương tâm. Nhưng về sau, xin huynh hiểu cho ta"
Nói rồi vị nữ tử ấy quay đi để tim kẻ si tình dường như gỉ máu. Hắn thà là nàng mắng hắn thà là đánh hắn thì hắn cũng chẳng bao giờ nói nửa lời. Nhưng từng câu từng chữ nàng nói ra càng nhẹ nhàng tốt bụng lại khiến cõi lòng hắn rối ren mà dày xé lương tâm.
Rồi Sở Tuân cũng quay đi tìm một nơi yên tĩnh tự mình gỡ rối tơ lòng.
Cứ thế mấy ngày sau trôi qua. Nhật nguyệt luân phiên thay đổi để thời gian trôi mãi chẳng dừng, còn hồn người lại ôm mối ưu tư mà vấn vương phiền não.
...----------------...
Năm ngày sau.
Sau đó chẳng được bao lâu thì Sở Tuân đã nhận được ý chỉ của hoàng đế truyền y về kinh phục mệnh.
Chuyện ở Minh Thành dần đã được thu xếp ổn thỏa. Cầu đường phố xá được các tướng sĩ cùng người dân một lòng dường lại. Chẳng mấy chốc vẻ hoang tàn đổ nát giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khắp các phố xá tuy không xa hoa náo nhiệt như Thiên Kinh, cũng chẳng đông đúc người qua kẻ lại như Dung Châu nhưng ở Minh Thành này khắc sâu vào tâm trí Sở Tuân một điều mà chẳng nơi nào có được.
Đó là vào những ngày lạnh lẽo thấu xương ít nhất được thanh than củi, vào những ngày ốm yếu lao bệnh người dân nơi đây cho được chén thuốc nóng. Cho dù xa hoa phồn thịnh nhưng nơi lòng người ở đó chỉ đặc đồng tiền lên tất cả thì nó cũng chẳng hơn gì nơi khác là bao.
Đời này Sở Tuân nợ ân nghĩa của người dân Minh Thành, vì vậy trong cuộc giao kèo lần trước với hoàng thượng nếu không thể chứng minh Sở gia trong sạch thì y cũng nguyện lập quân lệnh trạng cả đời ở lại nơi biên quan này bảo vệ yên bình cho bá tánh nơi đây.
Ngồi trên lưng Hồng Xích Sở Tuân lần nữa đưa mắt nhìn lại cách cổng lớn của Minh Thành. Cổng thành được dựng bằng ngàn vạn tảng đá to lớn phủ đầy lớp rêu phong qua bao năm tháng phai tàn của thời gian.
Lần này trở lại đây lần nữa y đã làm được việc mình muốn làm, giờ đến kúc rời khỏi cũng có chút ấm lòng nam nhi.
Thân ảnh vị thiếu niên cùng đoàn người ngưah cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm trong lành sương mờ mịt của vùng bắc cương lạnh lẽo âm u.