Sân thượng trường Đại học Kinh tế Quốc tế K.
- Khi nào thì bắt đầu ra tay.
- Không phải bây giờ.
- Vậy cô định đợi đến khi nào?
- Không phải việc của cô, cô chỉ cần nghe theo những gì tôi nói. Lúc đấy cô sẽ có được thứ cô muốn. Đừng tự ý hành động, nếu cô dám làm hỏng kế hoạch của tôi thì đảm bảo cô sẽ không còn thấy ánh mặt trời vào ngày mai đâu. Tin tôi đi.
Người mặc đồ đen nói rồi rời đi, lúc này cô gái từ từ quay người lại, ánh mắt có chút tức giận nhìn theo bóng lưng người mặc đồ đen. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt long lanh bỗng chốc chuyển sang màu đỏ.
- Tiểu Anh cậu làm gì ở đây vậy?
Nghe thấy có người gọi mình, Tiểu Anh vội thu lại ánh mắt khi nãy, bày ra bộ dáng hiền lành thân thiện hàng ngày của mình.
- Tớ lên đây hóng gió một chút. Cậu cũng lên hóng gió à.
- À không, tớ lên tìm chút đồ rồi xuống liền à.
Nói rồi bạn học quay người đi xuống, Tiểu Anh bước lên chỗ cao nhất của sân thượng. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi những áng mây đang trôi bồng bềnh.
- Thật là không thích thứ ánh sáng này, màu đen vẫn là tuyệt nhất.
- -----------------------------------------
Tiếng chuông hết tiết vang lên, mọi người nhộn nhịn dọn đồ ra về. Chỉ có Ánh Cẩm đang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, cô quay lại nhìn thì ra là Tiểu Anh.
- Vẫn còn sớm, cậu có muốn đi ăn gì đó không.
- À cảm ơn, nhưng tớ.........
- Ánh Cẩm à, đi ăn gì đi tớ đói chết đi được.
Ánh Cẩm đang định từ chối Tiểu Anh, thì Gia Linh bay đến năn nỉ cô đi ăn. Cô nhìn Gia Linh rồi nhìn sang Tiểu Anh.
- Ừm, cũng được. Hôm nay bố mẹ tớ cũng không ở nhà. Tiểu Anh cũng đang muốn đi ăn, vậy chúng ta đi chung đi.
Nghe vậy Tiểu Anh vội đứng dậy khoác tay Ánh Cẩm trước con mắt ngạc nhiên của Gia Linh. Ánh Cẩm cũng không tiện gạt tay Tiểu Anh ra, nên cô để vậy rồi kéo tay Gia Linh cùng đi. Cả ba vừa ra khỏi cửa lớp thì gặp Phong Đình và Bạch Vũ cùng đi đến từ 2 hướng khác nhau. Hai con người vừa gặp mặt nhau là ánh mắt lại như tóe ra lửa. Gia Linh thấy vậy thì vội kéo tay Phong Đình.
- Bọn em đang định đi ăn, anh đi luôn cùng nhé?
- Được, dù sao thì anh cũng có nhiệm vụ đưa đón 2 đứa mà.
Bạch vũ nghe vậy cũng muốn đi cùng, liền nhìn Ánh Cẩm.
- Tôi đi cùng được không?
- Cùng đi đi.
Ánh Cẩm không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, khiến cho Phong Đình có chút tức giận.
- Vậy tôi đi lấy xe.
- Anh cũng đi lấy xe, mấy đứa ra cổng đợi nhé.
Phong Đình và Bạch Vũ rời đi, 3 người cũng cùng nhau đi ra cổng trường. Một lúc sau thì 2 chiếc xe một BMW và một chiếc porsche dừng trước cổng trường. Bạch Vũ vội xuống xe, đi lại chỗ Ánh Cẩm anh cầm lấy tay cô kéo về hướng xe mình. Phong Đình thấy vậy cũng vội lao đến nắm tay Ánh Cẩm. Lại là hai ánh mắt tóe lửa nhìn nhau. Ánh Cẩm đứng giữa thì hoang mang không hiểu gì.
- Em đi cùng tôi đi, tôi không biết nhiều quán và cũng không rõ đường ở đây lắm.
- Không rõ thì anh đi sau xe tôi là được, Ánh Cẩm không quen đi với người lạ.
- Tôi không còn là người lạ với cô ấy rồi.
Gia Linh thấy tình hình căng thẳng, xung quanh mọi người cũng đang nhìn. Không nhịn nổi mà đi đến gỡ tay hai con người kia ra khỏi Ánh Cẩm.
- Có thôi đi không, thấy mọi người đang nhìn không hả.
Nói rồi cô mở cửa xe Bạch Vũ, đẩy Ánh Cẩm vào trong trước sự ngỡ ngàng cửa Phong Đình và Tiểu Anh. Còn Ánh Cẩm thì vẫn đang hoang mang nên cô ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Gia Linh. Bạch Vũ thấy vậy cũng lên xe, Gia linh thấy hai con người kia vẫn đứng ngẩn ngơ ra đó. Cô đi đến xe của Phong Đình, mở cửa ghế sau ngồi vào rồi hạ kính xuống.
- Hai đứng đó làm cảnh à, có định đi không.
Phong Đình và Tiểu Anh cũng giật mình rồi quay người lên xe.
- ----------------------------------------------
Trên xe của Bạch Vũ.
- Vết thương trên tay em đã khỏi chưa, lúc đưa em xuống phòng y tế tôi thấy tay em chảy máu.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm ơn anh hôm đấy đã giúp em.
- Với em tôi không phải người lạ đúng không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Vì em đang ngồi trên xe tôi mà không cảm thấy khó chịu.
- Ừm, chắc do anh đã cứu em đến 2 lần.
- Vậy sau này tôi có thể là người đưa đón em mỗi ngày được không.
- Không cần đâu, trước giờ Phong Đình vẫn đưa đón em. Vốn đã quen rồi.
Bạch Vũ nghe vậy thì trầm tư.
- " Khi nào tôi mới trở thành thói quen của em ".
||||| Truyện đề cử:
Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì.
Sau đấy thì cả hai cũng im lặng.
- ----------------------------------------------------
Trên xe Phong Đình.
- Tại sao em lại để Ánh Cẩm đi với anh ta, làm sao biết được anh ta có làm gì em ấy không?
- Anh nghĩ linh tinh ít thôi, tập trung lái xe đi. Ánh Cẩm đâu phải trẻ con, nói bắt cóc là bị bắt cóc liền chắc.
Phong Đình bị Gia Linh nói cho cứng họng cũng chỉ biết im lặng, lúc này anh mới để ý đến Tiểu Anh đang ngồi bên cạnh.
- Em học cùng lớp với Gia Linh à?
- Vâng ạ, em là Tiểu Anh.
- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ, anh thấy em có chút quen.
- Chắc do mặt em có nét đại trà thôi ạ.
Phong Đình nhìn Tiểu Anh cười nhẹ một cái rồi tập trung lái xe.
- --------------------------------------------------------
Nhà hàng đồ tây.
Bạch Vũ đã lấy phòng VIP để Ánh Cẩm được ngồi ăn cho thoải mái. Năm người ngồi vào bàn gọi đồ ăn, trong lúc đợi đồ thì Ánh Cẩm đứng lên muốn đi ra ngoài.
- Gia Linh cậu đi với tớ một lát đi.
- Được
Hai người rời đi một lúc thì chuông điện thoại của Tiểu Anh reo, cô cũng đứng dậy đi nghe điện thoại. Lúc này trong phong chỉ còn Phong Đình và Bạch Vũ.
- Cậu có vẻ không muốn tôi đến gần Ánh Cẩm?
- Vì tôi không biết anh có làm tổn thương em ấy hay không.
- Chứ không phải cậu sợ cô ấy sẽ rung động với tôi à?
- Anh tự tin quá rồi đây.
- Là do cậu kém cỏi thôi.
Phong Đình trừng mắt nhìn Bạch Vũ.
- Tôi muốn biết rất cuộc anh tiếp cận em ấy với mục đích gì.
- Tôi thích cô ấy, à không là tôi yêu cô ấy.
Bạch Vũ dùng ánh mắt vừa kiên định với lời nói, vừa có chút sắc lạnh nhìn Phong Đình. Phong Đình cũng thấy hơi lạnh gáy với ánh mắt của Bạch Vũ.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy 3 cô gái quai lại, Bạch Vũ có dự cảm không lành liền lấy điện thoại ra gọi cho Ánh Cẩm. Gọi đến mấy cuộc cũng không thấy cô bắt máy, anh bắt đầu trở nên lo lắng. Phong Đình cũng gọi thử cho Gia Linh nhưng không được, Tiểu Anh thì hai người họ không có số. Cả 2 vội vàng đứng dậy đi tìm, họ đi đến nhà vệ sinh nhưng lại thấy có để biển đang hỏng. Phong Đình lo lắng nhìn sang Bạch Vũ.
- 3 người họ đi đâu được chứ.
- Ra nhờ quản lý nhà hàng check camera.
Hai người chạy đi tìm quản lý nhà hàng, sau khi check camera thì họ thấy Ánh Cẩm và Gia Linh đi về phía nhà vệ sinh, nhưng sau đấy camera cũng không xem được nữa. Bạch Vũ quay ra nhìn quản lý nhà hàng.
- Nhà về sinh ở đây đang hỏng sao?
- Nhà về sinh của nhà hàng chúng tôi vẫn bình thường.
Mọi người vội chạy lại chỗ nhà vệ sinh, Phong Đình nhờ một bạn nhân viên nữ vào xem trước. Nữ nhân viên vừa vào thì hốt hoảng la lên, Phong Đình và Bạch Vũ chạy vào thì thấy Gia Linh đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Phong Đình bế Gia Linh lên chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Lúc này Bạch Vũ nhìn xuống đất thì thấy có một sợi dây truyền trên đó. Anh nhặt lên, mặt sợi dây truyền là hình thiên nga đen. Bạch Vũ hơi cau mày, sợi dây truyền này có chút quen.
Lúc này Gia Linh đang nằm trên tay Phong Đình dần tỉnh lại, cô vỗ nhẹ vào tay Phong Đình như muốn nói anh dừng lại.
- Cửa.....cửa sổ....nhà vệ sinh. Có người.....bắt....bắt cóc Ánh....
Nói đến đây thì Gia Linh ngất hẳn đi, Phong đình vội bế cô tới bệnh viện. Bạch Vũ thì nán lại, anh đi lại hướng cửa sổ của nhà về sinh, đúng là chỗ này có thể thoát ra ngoài, vì đây chỉ là tầng 1. Bạch Vũ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đấy anh cũng đi ra ngoài. Vừa đi được một đoạn thì anh nghe thấy âm thanh lạ, đi theo tiếng âm thanh đến phòng chứa đồ cũ của nhà hàng. Anh mở của bước vào, một cô gái đang nằm trên đất. Anh vội chạy lại, là Tiểu Anh. Bạch Vũ bế Tiểu Anh lên đi ra ngoài, ra đến ngoài lúc này anh mới nhìn kỹ khuôn mặt Tiểu Anh. Cô gái này có chút quen thuốc, nhưng anh không thể nhớ đã gặp ở đâu. Tiểu Anh nằm trong vòng tay của Bạch Vũ, lúc này chiếc cúc ở tay áo cô rơi ra, phần tay áo kéo lên để lộ ra hình xăm một chú chim thiên nga nhỏ ở cổ tay.