Khi trở về nước, việc đầu tiên Ánh Cẩm làm là đến thăm mộ anh trai. Cô nhìn bức ảnh của anh, hai hàng nước mắt không kìm được mà lại rơi, suốt 17 năm qua cô không hề đến thăm anh một lần.
- Anh à, em biết anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ em, làn trước là anh đúng không. Nếu lúc đó không phải do em bướng bỉnh đòi phải bỏ trốn thì anh đã không xảy ra chuyện gì.
Cô bắt đầu khóc thành tiếng, không thể ngừng lại được sự đau đớn này. Cô khóc đến không thể nói lên lời, cho đến khi Gia Linh bước đến và ôm cô vào lòng.
- Cậu đừng như vậy, anh Minh Phong sẽ buồn lắm. Anh ấy chắc sẽ không muốn thấy cậu khóc như này vì anh ấy đâu.
Ánh Cẩm không nói thêm gì mà chỉ ngục đầu vào vai Gia Linh khóc. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, buông Gia Linh ra rồi lặng lẽ quay người rời đi. Gia Linh đứng một mình ở đó, nhìn vào di ảnh của Minh Phong, cô cũng rơi nước mắt.
- Anh có trách em không?
Cô cứ nhìn như vậy một lúc rồi cũng nhẹ nhàng quay đi.
Sau đó, ngày nào Ánh Cẩm cũng đến trước mộ anh, đứng đó mà khóc suốt hơn một tiếng rồi mới về, cho dù Gia Linh và Phong Đình khuyên thế nào cô cũng không nghe. Thời gian còn lại cô giam mình trong phòng, không ngừng tìm kiếm thông tin của người đeo mặt nạ. Bỗng nhiên cô nhận được một email, mở lên xem thì là hình ảnh Bạch Vũ cùng với Tiểu Anh đang đi dạo.
- Tiểu Anh, cô hại bố mẹ tôi xong lại có thể sống tốt như vậy sao.
Ánh Cẩm lúc này vô cùng căm hận Tiểu Anh, cô đã thề trong lòng rằng sẽ phải giết chết Tiểu Anh. Cô bắt đầu dò tìm thông tin biệt thự của Bạch Vũ, sau đó xâm nhập vào hệ thống an ninh, rất nhanh cô đã tìm ra lỗ hổng của hệ thống này.
- Tần tổng, không ngờ hệ thống an ninh nhà anh lại đơn giản như vậy.
Tối hôm đó, ánh cẩm mặc lên người một bộ đồ đen, mái tóc buộc ngọn gàng sau đó lấy thanh đao của mình ra rồi bước ra ngoài lấy xe và bắt đầu đến biệt thự của Bạch Vũ. Cô đỗ xe ở một khoảng cách xa, quan sát tình hình xung quanh. Ngoài cửa có 4 vệ sĩ đang canh gác, tiếp đó cô lấy máy tính ra bắt đầu việc hack vào hệ thống an ninh. Chỉ vài phút sau, điện trong ngôi biệt bị vụt tắt, còi cảnh báo cũng vang lại. Mọi người vội vã đi tìm nguyên nhân, cô lợi dụng hỗn loạn mà vòng ra phía sau rồi leo vào biệt thự. Nhân lúc điện chưa được mở lại, cô lẻn vào trong và vào phòng của Tiểu Anh. Khi toàn bộ đèn sáng trở Tiểu Anh đã bị hoảng sợ vì Ánh Cẩm đang đứng trước mặt cô.
- Cô vào đây bằng cách nào?
- Hệ thống an ninh lỏng lẻo này có thể ngăn được tôi sao, không ngờ sau khi hại bố mẹ tôi cô lại có thể hạnh phúc bên Tần tổng như vậy.
- Tần tổng, cô đang nói đến Bạch Vũ?
Tiểu Anh ngạc nhiên khi Ánh Cẩm gọi Bạch Vũ như vậy, không lẽ vì cô mà Ánh Cẩm đã hận Bạch Vũ đến vậy sao. Khi Tiểu Anh còn đang ngơ ngác thì thanh đao của Ánh Cẩm đã kề vào cổ cô, Ánh Cẩm chuẩn bị xuống tay thì cánh cửa bỗng bị đạp tung ra khiến cô bị phân tâm, Bạch Vũ lao đến chắn trước mặt Tiểu Anh.
- Em đang làm gì vậy? Chẳng phải nói sẽ cho tôi một tháng để chứng minh Tiểu Anh vô tội sao?
- Cho một tháng? Tần tổng, anh đang nói nhảm gì vậy?
Bạch Vũ nghe Ánh Cẩm gọi mình như vậy thì có chút hụt hẫng.
- Khi ở viện chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?
- Tôi không biết anh đang nói nhảm gì, nhưng cô người yêu bé nhỏ của anh là kẻ đã hại chết bố mẹ tôi.
- Em nói gì vậy? Tiểu Anh không phải người yêu của tôi.
- Tôi không quan tâm cô ta là gì của anh, nhưng tôi nhất định phải giết cô ta.
Ánh Cẩm bắt đầu vùng đao chém xuống, Bạch Vũ nhanh nhẹn mà né được. Cả hai lại lao vào hỗn chiến, Ánh Cẩm vốn không phải đối thủ của Bạch Vũ, nhưng vì anh chỉ né mà không tấn công nên chẳng mấy cô đã chiếm thế thượng phong, lợi dụng lúc Bạch Vũ bất cẩn cô đã vung đao đâm thẳng vào bụng Tiểu Anh. Bạch Vũ nhìn thấy em gái bị đâm, tâm trí anh như điên loạn. Anh khó khăn lắm mới tìm được em gái, anh tức giận là đá chân về phía Ánh Cẩm, thời khắc này anh không còn chỉ né nữa mà bắt đầu phản công. Chỉ vài chiêu Ánh Cẩm đã bại dưới tay anh.
- Tôi đã nói sẽ chứng minh em ấy cô tội, tại sao em phải đuổi cùng giết tận như thế. Mau trói cô ấy lại, đưa xuống hầm giam giữ.
Bạch vũ gằn giọng nói rồi quay lại ôm Tiểu Anh lên, vội vàng đưa cô đi bệnh viện.
Ánh Cẩm bị giam dưới hầm, cô không hiểu Bạch Vũ bị gì mà lại nói những lời đó với cô.
- Mình và anh ta vốn không quen biết thì có thể nói chuyện với anh ta lúc nào?
Cô đang trầm ngâm thì có tiếng bước chân đi xuống, là Bạch Vũ. Anh đến trước mặt cô, ánh mắt có chút đau sót. Anh cởi trói cho Ánh Cẩm, sau đó lấy cây súng để vào tay cô.
- Tiểu Anh là em gái tôi, bố mẹ tôi đều đã không còn, em ấy là người thân duy nhất của tôi. Nếu em nhất định phải trả thù, vậy hãy đẩy hết lên tôi. Tôi đổi mạng mình cho em ấy.
Ánh Cẩm có chút khó chịu khi nghe Bạch Vũ nói vậy, tay cô cầm chặt súng, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Vũ.
- Các người mất bố mẹ thì lấy đi bố mẹ của tôi à? Anh có muốn thấy kẻ hại chết bố mẹ mình sống vui vẻ không? Anh nghĩ tôi chỉ cần mạng của một người là được sao? Khi cô ta hại bố tôi, tôi chỉ đưa cô ta đến trại giam và muốn cô ta xám hối ở đó, rồi tôi đổi lại được gì. Cô ta trốn ra và lại một lần nữa hại mẹ tôi, theo anh tôi nên tha thứ như thế nào? Hoặc là anh giết tôi hoặc là tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm cách giết cô ta.
Bạch Vũ lúc này chỉ biết im lặng, anh không biết nên làm gì và cũng không biết phải nói gì. Ánh Cẩm lúc này đưa lại khẩu súng cho Bạch Vũ.
- Nếu hôm nay tôi không chết ở đây, thì nhất định vẫn sẽ tìm cô ta báo thù.
Nói rồi cô quay người đi, từng bước chân nặng nề vì cô không biết mình có thể bước ra khỏi đây được không. Nhưng Bạch Vũ vẫn bất động ở đó, mặc cho cô rời đi. Vệ sĩ bên ngoài cũng đã nhận lệnh của anh mà để cô đi. Ánh Cẩm ra đến xe của mình, vẫn không hiểu vì sao Bạch Vũ thả cô đi.
Có lẽ từ giờ và sau này cô cũng sẽ không bao giờ hiểu được vì sao anh làm thế, bởi giờ đây chỉ có anh nhớ cô, đoạn ký ức về anh đã bị vỡ vụn bởi lần đó. Hóa ra người cô yêu là anh, cũng đang phải đau khổ vì anh.
Màn đêm buông xuống, những cơn ác mộng lại kéo đến khiến Ánh Cẩm không thể ngủ được. Cô bỗng nghe thấy có tiếng động dưới phòng khách liền nhẹ nhàng đi xuống. Chỉ vừa bật điện lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt cô. Một kẻ đeo mặt nạ, dáng người nhỏ, có lẽ hắn là nữ.
- Làm sao ngươi vào được đây?
Người đeo mạt nạ khẽ cười.
- Hạ Ánh Cẩm, tuyến bảo vệ này của cô đúng là rất khó phá, nhưng không có nghĩa là không phá được.
- Ngươi muốn gì?
- Hợp tác với cô, kẻ thù của cô là Tiểu Anh, kẻ thù của tôi là Bạch Vũ. Tôi biết mình cô không thể thắng được hắn ta, nhưng có tôi thì khác.
- Tại sao tôi phải tin một kẻ đến nói chuyện cũng không dám dùng giọng thật của mình? Hơn nữa
Hắn tiến đến đưa cho cô một xếp ảnh.
- Cô nghĩ nếu chỉ với mình Tiểu Anh có thể hại được cả nhà cô và Lâm tổng sao? Tiểu Anh và thư ký thân cận của Lâm tổng là chị em thân thiết, Bạch Vũ là anh trai cô ta. Cô nghĩ hắn thật sự không liên quan gì?
Ánh Cẩm nghe vậy thì trầm tư một hồi lâu.
- Cô đừng suy nghĩ nữa, hãy nhớ lại bố mẹ cô đã mất như thế nào?
- Cô muốn làm gì họ.
- Rồi cô sẽ sớm được biết thôi, đợi tin của tôi là được.
Hắn nói xong thì đèn vụt tắt, chưa đầy 3 phút sau thì đèn sáng trở lại, hắn cũng biến mất. Ánh Cẩm lại đứng im ở đó, cô không phải đang nghĩ về những gì hắn nói. Mà cô nghĩ về ánh mắt của hắn, thật sự rất quen thuộc.
- Bạch Vũ tại sao Ánh Cẩm lại dễ dàng hack vào hệ thống biệt thự của cậu như vậy?
- Là tôi tự phá lớp bảo vệ. Khi phát hiện tín hiệu xâm nhập, tôi đã dò được vị trí kẻ xâm nhập và biết là Ánh Cẩm. Chỉ không nghĩ cô ấy lại hành động nhanh như vậy. À! Long Hách thời gian vừa rồi cậu có liên lạc với Ánh Cẩm không?
- Không có. Có chuyện gì sao?
- Tôi thấy lần này cô ấy nói chuyện rất lạ, như thể không quen biết tôi.
- Không lẽ em ấy hận Tiểu Anh nên hận sang cả cậu. Đến mức giả vờ không quen biết.
- Không, không giống giả vờ. Em ấy thật sự như không biết tôi.
- Vậy để tôi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian vừa rồi. Cũng muộn rồi, tôi về đây.
Long Hách nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Vũ ngồi lại tiếp tục suy nghĩ. Anh nghĩ về ánh mắt khi đó của Ánh Cẩm, nó thật sự rất lạnh lùng. Vừa khiến anh đau lòng lại vừa khiến anh lo lắng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT