Chiếc Bentley Mulliner Bacalar phóng như bay trên đường của thành phố Nam Hải về đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Gia Ninh nhìn thì là một số điện thoại lạ cô chần chứ một lúc lâu mới bắt mắt.
“ Alo. Ai vậy?” Giọng nói uể oải mang chút lười biếng của cô vang lên.
“ Ninh Ninh, con không lưu số điện thoại của ta sao?” Người đầu dây bên kia là Mạnh Thanh.
“ Là người ạ. Con chào Lục phu nhân.” Cô nhớ ra giọng nói này, thì ra là mẹ chồng tương lai.
“ Con gọi ta là Lục phu nhân? Gọi mẹ đi.” Giọng nói có chút thất vọng của bà truyền đến.
“ D..dạ….mẹ.” Cô có chút ngượng ngùng khi gọi lại tiếng “mẹ”
“ Đúng rồi.” Giọng nói của Mạnh Thanh liền lập tức vui vẻ trở lại.
“ Đem khuya như này mẹ còn chưa ngủ sao ạ? Mẹ gọi con có chuyện dù không ạ?” Dù có hơi ngượng mồm nhưng trước sau cũng phải gọi, nên tập trước cho quen – Cô tự nhủ lòng mình.
“ Ninh Ninh à, còn nửa tháng nữa thôi là đến đám cưới của hai đứa con rồi. Hai đứa đã chuẩn bị gì chưa?” Mạnh Thanh có chút gấp gáp lên tiếng.
“ Chuyện này….chuyện này, bọn con đã làm thiệp cưới và được gửi đi rồi ạ.” Cô cũng nhớ ra còn nửa tháng nữa là mình sẽ phải lấy chồng.
“ Vậy địa điểm tổ chức thì sao? Ảnh cưới chụp chưa con?”
“ Địa điểm thì…thì… Mẹ à, bọn con dạo này có nhiều chuyện cần xử lý trước cho xong nên Tử Hàng anh ấy nói nhờ mẹ và bố con quyết định địa điểm giúp bọn con.”
“ Ảnh cưới thì này kia bọn con sẽ đi chụp ạ. Phiền hai người quyết định địa điểm, phần trang trí giúp bọn con.”
“ Vậy ta sẽ đi gặp ba con để nói về địa điểm ha. Cứ giao cho bọn ta.”
“ Vậy cũng không còn sớm nữa mẹ nghỉ ngơi sớm đi a.”
“ Con cũng vậy.”
“ Con chào mẹ.” Cô lên tiếng tạm biệt bà.
“ Được, bye bye con dâu. Nhớ lưu số mẹ vào nhóe.”
“ Vâng ạ.” Cô nói xong đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng tút tút dài.
Sau khi mẹ cô mất, đây là lần đầu tiên cô gọi tiếng “mẹ” nhiều như vậy. Cô lái xe về thẳng biệt thự nhà mình.
……
Sáng hôm sau…..
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ chiều vào trong phòng của Vương Gia Ninh, cô liền phải thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cô đi xuống lầu liền nhìn thấy ba cùng hai anh mình đang ăn sáng. Thấy cô xuống, Vương Thiên Chính liền gọi.
“ Ninh Ninh à, qua đây ăn sáng nào con.”
“ Vâng.” Cô tiến đến bên bàn ăn ngồi xuống cạnh anh hai.
….
“ Ba, chắc hôm nay mẹ chồng con sẽ sang tìm cha bàn về địa điểm tổ chức hôn lễ. Ba giúp con nha.” Cô mỏ lời.
“ Được, hôm qua bà thông gia cũng gọi cho ta rồi.”
Một lúc sau…
“ Ba, anh cả, anh hai con xin phép đi trước.” Vương Gia Ninh buông dao nĩa trên tay đứng dậy.
“ Ăn nhanh vậy sao? Không ăn thêm nữa à?” Vương Sở Minh hỏi cô.
“ Không, em đi thăm Lục Tử Hàng đây.” Cô xua tay thẻ hiện không ăn nữa.
“ À đúng rồi, anh cả tý nữa anh gọi Tuấn Hào đến lấy xe của Hạo Xuyên giúp em nhé.” Đến của phòng ăn cô khựng lại nói.
“ Um. Chú ý an toàn.” Vương Sở Hàn lên tiếng dặn dò.
“ Vâng.”
Cô đi xuống gara, chiếc FERARI 488 phóng như bay ra khỏi gara.
…….
Đi xuống hầm để xe của bệnh viện cô tiến thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt của Lục Tử Hàng trên tầng 7.
“ Lục Tử Hàng, mạng cậu cũng lớn thật đấy.” Mộ Cảnh Thiên vừa bóc cam cho hắn vừa lên tiếng châm chọc.
“ Im mồm.” Lục Tử Hàng cũng đã tỉnh lại vào đêm qua.
Tiếng cửa phòng mở ra một cô gái mặc chiếc váy dáng dài trễ vai màu xanh nhạt, siết eo làm tôn lên vòng eo con kiến của cô cùng với lối makeup nhẹ nhàng trong cô càng cuốn hút hơn. Nghe thấy tiếng động, tất cả cảnh giác quay ra ánh mắt hình viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết người.
Nhưng những ánh mắt ấy lập tức thu lại, khi thấy người đứng ở cửa là Vương Gia Ninh. Cô tiến vào trong, đóng cửa lên tiếng.
“ Chồng ơi…….anh vẫn còn sống.”