Chuẩn bị xong Vương Gia Ninh vào vị trí ngắm bắn. Tuấn Hào Trạch Vũ đi theo cô.
“ Chỉ có hai người họ ở ngoài thôi sao.” Trạch Vũ lên tiếng hỏi.
“ Um.”
“ Lão tổng đâu?” Vương Gia Ninh lên tiếng hỏi.
“ Kim chủ trong đài quan sát.” Tuấn Hào nhanh nhẹn trả lời.
“ Có những ai ở đấy?”
“ Có Ngũ gia với Nhị gia đang ở trong đấy.” Tuấn Hào tiếp tục trả lời.
“ Bắn tỉa thì sao?”
“ Có Lục gia với Lam đang ở đấy.” Trạch Vũ trả lời.
“ Tôi biết rồi.” Cô khựng lại rồi lại nói tiếp.
“ Tuấn Hào, Trạch Vũ chuẩn bị người, hai cái áo chống đạn mang ra ngoài cho hai người họ.”
“ Vâng.” Cả hai đồng thanh.
Vương Gia Ninh tiến lên chỗ bắn tỉa, người đàn ông thấy có tiếng bước chân liền lập chĩa mũi súng vào người kia, thấy cô hắn liền vui vẻ quay về vị trí cũ.
“ Anh Tử, cuối cùng em cũng về rồi.” Hạo Xuyên lên tiếng.
“ Um. Làm nhiệm vụ đã.” Cô vào vị trí của mình, nhàn nhạt trả lời
Ở bên ngoài, hai anh em họ Vương đi từ từ quan sát cẩn thận, nhìn vẻ ngoài nơi đây rất yên tĩnh nhưng đâu biết được xung quanh là những “món đồ chơi” bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra “kẹo đồng”.
*/Đoàng/
Một tiếng súng rất to vang lên là Vương Sở Hàn bắn. Phát hiện có người định lén tấn công em trai mình, Vương Sở Hàn đã nhanh tay cho hắn một viện “kẹo” vào ngay giữa trán.
Thấy có tiếng súng, đám người đang nấp trong bụi cây cũng lập tức xông ra cũng vừa lúc hai người Tuấn Hào – Trạch Vũ cũng mang người ra ngoài. Hai bên nhìn nhau đầy căm hận
…………
Bên này sau khi đến gần căn cứ, Lục Tử Hàng thấy những đợt xả đạn liên tục vào cửa chính của căn cứ. Hắn liền đánh lái đi từ đường ngầm tiến vào bên trong căn cứ.
“ Hàng” Mộ Cảnh Thiên sau khi thấy hắn lên liền gọi lớn.
Ba người kia thấy vậy cũng quay ra.
“ Sao rồi?” Hắn tiến lại chỗ bọn họ hỏi.
“ Lão đại, bọn họ lấy đâu ra nhiều đạn như vậy chứ, đã xả liên tục vào cưa chính rồi.” Nhiên lên tiếng.
“ Bắn vào đâu?” Thấy hoàng đang ngồi một bên được Tiểu Thụy băng bó vết thương tạm thời liền hỏi.
“ Lão đại, em không sao. Không nguy hiểm.” Hoàng trả lời.
“ Còn đánh được nữa không?” Hắn với ánh mắt bùng sát khí nhìn ra bên ngoài.
“ Được.” Bỏ quên vết thương, Hoàng đứng lên chắc chắn trả lời.
“ Ba người các cậu thì sao?” Hắn quay sang nhìn ba người còn lại.
“ Không thành vấn đề. Cũng lâu rồi ông đây chưa được vận động gân cốt.” Mộ Cảnh Thiên cũng hiểu ra, hào hứng trả lời.
“ Bọn em cũng không có vấn đề.” Nhiên và Thụy đồng thanh.
Nghe được câu trả lời hài lòng, hắn liền ra lệnh xả đạn ra ngoài. Một lúc sau, tất cả vào vị trí, 5 người bọn họ đứng ở đài quan sát nhìn khung cảnh xảy ra tiếp theo.
“ Bắn.” Mộ Cảnh Thiên không còn dáng vẻ trào phúng ăn chơi như trước mà thay vào đó là một giọng nói đầy sát khí.
Lệnh vừa dứt là những cơn mưa đạn liên tục xả ra, đám sát thủ bên kia không kịp chuẩn bị quân số đã vơi bớt một nửa. Vẫn chưa dừng lại, hiệu lục tiếp tục được truyền ra.
“ Bắn thoải mái đi. Hết đạn lão đại các cậu sẽ tài trợ thêm đạn. Bắn đi các chú ơi.” Vẫn là giọng của Mộ Cảnh Thiên nhưng nghe lại vô cùng cợt nhả, bỡn cợt.
Nghe được những lời này, bọn họ lại như có thêm động lực mà xả “kẹo đồng” ác liệt hơn nữa. Bỗng từ đâu, một chiếc Lamborghini Huracan Evo tiến thẳng vào cơn mưa đạn mà không hề sợ hãi.
Từ máy quan sát, Lục Tử Hàng có thể nhận ngay ra là tên đó đã trở về, hắn cướp máy thông báo trên tay Mộ Cảnh Thiên gắt gao lên tiếng.
“ Mở cửa. Nhanh lên.”
Cửa dần mở ra, bốn người kia định hình lại nhìn vào máy quan sát. Mộ Cảnh Thiên lên tiếng.
“ Tên tiểu tử này không sợ chết à.”
“ Ác ma quay lại rồi.” Nhiên cũng kinh ngạc mà thốt lên.