Hiển bước về phía hồ, cầm điện thoại báo cho anh chủ:
– Anh Trường, Nga có biểu hiện lạ, tôi không rõ vì sao, nhưng lúc này cô ấy đang…
Hiển nhìn về phía Nga và Khánh. Nga đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa má cho Khánh, còn Khánh thì làm bộ làm tịch kêu đau.
Trường cứng người lo lắng, anh lập tức giục:
– Nga làm sao, cậu nói đi!
– Cô ấy đang lo lắng cho gã thanh niên tự nhận là em họ anh mà dạo này hay đến quán. Ban nãy… hai người họ… ôm nhau.
Hiển không biết Khánh nên chỉ có thể báo cáo lại với Trường như vậy. Trường bực bội dập máy. Cái thằng mất dậy này lại giở trò gì thế không biết? Trường đành bỏ dở lô cá thu vừa vận chuyển đến chợ hải sản Vân Đồn giữa lòng Hà Nội để lập tức phóng đến quán cà phê Lucky Day.
Vừa bước vào quán, hình ảnh đập vào mắt làm Trường nóng mặt. Khánh đang ôm Nga trong vòng tay, còn Nga thì bình yên nép bên ngực Khánh.
Thằng chó chết!
Trường bừng bừng giận dữ xông đến kéo Nga ra khỏi Khánh, túm cổ áo Khánh rít lên:
– Mày làm trò gì thế hả Khánh? Mày còn coi tao là anh em nữa không?
– Anh, Nga vốn là của em, em chỉ đòi lại công bằng thôi mà… Nga biết hết mọi chuyện rồi, cô ấy chọn em.
Khánh hơi sợ nhưng vẫn cứng giọng trước đôi mắt đỏ hằn tia máu của Trường. Khánh biết thừa Trường có võ từ lão Hải sẹo truyền lại, lại tập luyện hàng ngày, cơ bắp sáu múi khỏe mạnh gấp mấy lần Khánh. Nhưng mà kệ, Nga là của Khánh chứ không phải của Trường.
– Thằng khốn!
Trường dẩy Khánh một lực mạnh làm anh ta ngã lăn ra đất. Nga hốt hoảng, đôi mắt mơ màng lao đến bên Khánh, đỡ Khánh dậy. Âm giọng thảng thốt thương xót Khánh vang lên từ miệng cô:
– Anh Khánh, anh có sao không?
Trường cứng đờ cả người trước những gì cô gái anh yêu vừa nói vừa làm. Chẳng lẽ những gì thằng ôn này nói là sự thật? Cô đã biết mọi chuyện và chọn nó?
Trường kéo Nga dậy, lay lay vai cô. Đôi mắt Nga đã bớt dần đờ đẫn mà không quá khác thường, dù không được tinh anh nhanh nhẹn, nhưng phải công nhận thuốc của ông Bình hiệu nghiệm thật. Trường hoàn toàn không phát hiện được điều gì, chỉ biết đau thắt lòng hỏi Nga:
– Nga, em nói cho anh rõ mọi chuyện được không?
– Anh Trường, người tôi yêu là anh Khánh. Anh ấy tốt nghiệp đại học dược tại Mỹ, còn anh, anh chỉ là kẻ vô học, giang hồ, chợ búa, làm phiền tôi!
Nga lặp lại y như những gì Khánh mồi. Nghe chính miệng Nga nói những điều mà trong sâu thẳm Trường luôn tự ti trước cô, Trường lặng đi. Anh buông thõng hai tay, thở hắt ra. Anh nhìn sâu vào mắt Nga, đôi mắt anh tối tăm, cõi lòng anh quặn thắt:
– Vậy là… vì vậy mà em chọn nó hả Nga? Tình yêu giữa chúng ta… lẽ nào tan biến như vậy sao?
Nga mấp máy môi. Tại sao trước gương mặt u tối thê lương kia, trái tim cô lại nhói đau? Nước mắt cô vô thức chảy không sao ngăn lại được.
Khánh vùng dậy, kéo cô về mình, há miệng cười đắc thắng:
– Anh thấy chưa? Nga là của em, há há há!
Nga không thể nào phản kháng dưới tác dụng của thuốc. Khánh lau nước mắt cho cô rồi hôn lên trán cô:
– Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau đâu em nhỉ?
Nga mơ hồ gật đầu trong lòng Khánh. Khánh nhếch miệng nhìn Trường bằng đôi mắt thách thức.
Những gì diễn ra như những nhát dao cứa sâu vào lòng Trường. Anh thẫn thờ chứng kiến tất cả rồi quay mặt bước đi. Các nhân viên cùng khách khứa trong quán được một phen náo động vì khung cảnh đánh ghen có vẻ thú vị ra trò, thậm chí có cả những thanh niên cầm điện thoại quay lén.
– Khánh đấy à, đến lâu chưa cháu?
Cô Giang bước vào quán, gặp Trường, cô đon đả lên tiếng. Lúc chiều cô có chút việc nên ra ngoài. Giờ thấy Trường thờ thẫn bước ra, lại nhìn Khánh với Nga đang ôm ấp nhau, cô nhất thời ngạc nhiên không hiểu chuyện. Khánh vội lên tiếng trước cô:
– Cô Giang, cháu muốn xin lỗi cô, cháu mới là Khánh, con mẹ Huệ bố Phan cô ạ.
– Thế là thế nào? Mấy đứa giải thích cho cô rõ đi, sao lại loạn thế này?
Cô Giang ngơ ngác nhìn mấy thanh niên. Trường trầm tĩnh cất lời:
– Cháu mong cô thứ lỗi, cháu vốn định tối nay đến để nói rõ mọi chuyện với cô và em Nga, cháu không phải là Trần Huy Khánh, nhưng… giờ có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Trường thở dài rồi bước nhanh khỏi quán. Hiển vội đi theo Trường, kéo vai anh:
– Anh Khánh, tôi thấy biểu hiện của Nga không được bình thường, anh điều tra kỹ xem sao?
– Có thể nào là một vở kịch sao?
Trường chán nản, buồn bã nhìn Hiển bằng đôi mắt u buồn. Hiển không có cách nào chứng minh, nhưng anh không tin Nga dễ dàng thay lòng nhanh như thế. Cô đã lạnh lùng thế nào trước bao nhiêu vệ tinh, rồi lại vui vẻ hạnh phúc ra sao khi ở bên anh chủ của anh ta, anh ta là người biết rõ cũng như thầm chúc phúc cho hai người. Những lúc thế này người trong cuộc thường không được sáng suốt, Hiển chân thành khuyên Trường:
– Với những gì tôi biết về Nga, tôi tin cô ấy không phải là một cô gái dễ thay lòng. Chắc chắn anh hiểu điều này hơn ai hết. Anh nên bình tĩnh soi xét, đừng vội buông tay cô ấy.
Trường nuốt nước bọt khan, lơ đãng gật đầu. Hiện thực trước mắt tàn nhẫn như vậy, có lẽ nào đó không phải là hiện thực?
Trường thất thểu bước về phía xe hơi, ngồi tựa vai vào ghế, cầm điện thoại cay đắng nhìn đôi uyên ương kia đang nồng nàn say đắm bên nhau. Dường như Khánh cố ý chọc tức Trường hay chăng để Trường sớm quên Nga mà anh ta chọn vị trí dễ quan sát từ camera, cưng nựng Nga trong sự ngoan ngoãn chấp thuận của cô. Đau, đau như ngàn vạn mũi kim nhọn hoắt châm chích đồng thời, Trường xì một tiếng, ném bay điện thoại ra hồ nước lấp loáng trong ánh hoàng hôn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT