Trở về nhà, Nga mở tủ lấy một bộ quần áo thun mềm bước vào nhà tắm, gột rửa bao mệt mỏi cùng bụi bẩn của một ngày dài. Hơi nước bao bọc cùng làn nước ấm từ vòi hoa sen làm cô thư thái. Bước khỏi nhà tắm, cô nhẹ nhàng sấy khô mái tóc ngang vai mềm mại uốn nhẹ ở chân tóc rồi ủ mình trong lớp chăn mỏng phù hợp với tiết trời cuối thu.
Ngày hôm nay thật dài, sau tất cả, lúc này đây cô lại thẩn thơ nghĩ về Trường. Dường như cô nghĩ về anh mọi lúc, dù cô luôn cố gắng gạt bỏ gương mặt đẹp đến mê người cùng ánh mắt si tình không sao che đậy nổi của anh. Trường cho cô hiểu, anh vẫn dành tình cảm cho cô sau bao lần chịu sự từ chối. Thái độ của anh cùng sự buồn bã của Trâm như lời tỏ tình mạnh mẽ nhất mà anh gửi đến cô. Cô có may mắn quá không khi được người như anh theo đuổi? Có lẽ là có, chỉ là cô không đủ dũng cảm để đón nhận. Nhưng, có thật là cô không thể đón nhận, hay chăng chỉ là cô không muốn đón nhận? Anh dẫu thế nào cũng vẫn còn lạ lẫm với cô, không kể điều kiện gia đình anh thì cô vẫn cảm thấy chưa thể mở lòng. Anh chưa đem lại cho cô niềm tin. Chính xác là như vậy. Cô của ngày trẻ dại mù quáng chạy theo một người đàn ông đã không còn tồn tại. Cô của hiện tại, được một người gần như hoàn hảo theo đuổi, lẽ ra cô nên vui mừng mới phải, nhưng cô lại không như vậy…
Tính tinh! .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi2.
Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành3.
Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân4.
Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc=====================================
Tiếng chuông báo tin nhắn đến. Cô không quá ngạc nhiên khi tin nhắn đến từ Khánh. Khánh cảm ơn Nga cốc ca cao nóng ngon tuyệt tối nay và chúc Nga ngủ ngon. Khánh cũng là một người nhiệt tình khi mới gặp Nga đã cho cô hiểu anh ta thích cô, không hề giấu giếm. Có điều, Nga không có cảm xúc với Khánh mà chỉ cảm thấy anh ta có thể là một người bạn tốt. Cô cảm thấy anh ta và cô không cùng một loại người, không hiểu sao cô lại có suy nghĩ đó. Còn Trường, vì cô thích anh hay vì cô và anh thực sự rất giống nhau, cô cũng không biết nữa.
Vô thức mở lời mời kết bạn, tim cô lại thót lên một nhịp khi nick facebook Trần Huy Khánh năm xưa vẫn đang chờ đợi. Cô bấm vào nick đó, click vào bức ảnh duy nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp trai hào sảng bừng tươi dưới nắng trời New York của anh. Anh đẹp thật, nếu cô gặp anh ở tuổi của Trâm hiện tại, có lẽ anh sẽ là thần tượng trong mơ của cô, cô sẽ hú hét khi thấy anh hoặc sẽ sưu tập ảnh của anh mất. Nghĩ rồi cô lại cười chính mình, đẹp trai và tình yêu tưởng là gần nhưng cũng chẳng gần. Cô đã phũ phàng biết bao lần, làm gương mặt đó sững lại rồi tối tăm nhiều bận.
Á!
Nga giật thót mình khi lỡ tay chạm phải nút chấp nhận. Người cô bỗng nóng bừng lên. Anh sẽ hiểu sao đây? Cô đang bật đèn xanh với anh? Có thể là vậy. Ừm, đã lỡ rồi thì coi là cô muốn làm bạn với anh cũng được. Tay cô có chút run rẩy khiến cô cũng ngạc nhiên về tình cảm của mình dành cho anh. Chắc anh chẳng dùng facebook đâu, hai năm qua chẳng có cập nhật gì mà, danh sách bạn bè cũng chỉ có mỗi một người bạn là Trâm, và giờ là thêm cô.
“Chưa ngủ à?”
Nga sững lại, người như cứng đơ trước dòng tin vừa nhận. Anh vẫn dùng facebook này, và anh vừa nhắn tin cho cô với phong cách quen thuộc.
“Bấm nhầm thôi. Tôi ngủ đây.”
“Cố tình ngắm ảnh trai đẹp chứ gì?”
“Thèm vào.”
“Thế sao bấm nhầm?”
“G9!”
Trường gửi cho Nga… một loạt ảnh anh bán nude trong phòng tập gym khoe cơ bụng sáu múi mà Nga đã có dịp chứng kiến tận mắt làm cô nóng mặt. Biến thái, sao anh vẫn cứ biến thái như thế, chẳng tiến hóa chút nào! Mà, vậy mới là anh. Cô phì cười khi có thể đưa ra kết luận như vậy. Dòng “đã nhận” chắc hẳn đã hiện lên trước mặt anh. Bỗng trái tim cô thót lên một nhịp khi tấm ảnh mới nhất anh gửi là… ảnh cô, tấm ảnh cô chọn làm ảnh đại diện từ thuở cô còn làm ở quán pizza Hồng Ngọc mà cô đã xóa đi ngay sau khi rời khỏi đó. Anh đã lưu lại nó sao? Tim cô sao cứ rộn ràng những nhịp hạnh phúc thế này? Cô mỉm cười trước màn hình điện thoại, cười như một con dở mà nước mắt đã đong đầy tự lúc nào. Hay là… cô cứ thả lỏng bản thân một lần, trao cho anh cơ hội làm cô đau? Dòng ba chấm trên màn hình cho cô biết anh đang gõ phím, trái tim cô bất giác đập thình thình.
“Ảnh người tôi yêu. Lỡ gửi nhầm mất rồi.”
Nga chịu thua Khánh thật rồi! Cô bặm môi, hít một hơi rồi nhắn lại:
“Không cho phép anh xóa đi.”
Chỉ một tin nhắn vậy thôi, nhưng Nga tin người bên kia đang vui, bởi sau ba phút yên lặng, anh nhắn lại cô:
“Cảm ơn em.”
Nga không biết mình có vội vàng quá không, chỉ là cô đang hạnh phúc. Cô thực sự hạnh phúc. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không sao điều khiển được. Rất có thể một ngày nào đó cô sẽ phải khóc vì quyết định ngày hôm nay, nhưng cô chấp nhận. Cô yêu anh, cô yêu người đàn ông hấp dẫn si tình kiên định ấy. Cô đã không còn là một cô bé mơ mộng theo đuổi tình yêu, cô tự tin mình được chinh phục bởi tình yêu, một tình yêu đủ lớn làm cô đủ dũng cảm để sẵn sàng đối mặt với tổn thương phía trước.
“Sáng mai tôi lại đến. Đừng pha mù tạt vào trà nữa nhé!”
“Không phải anh thích vị mù tạt sao?”
“Ngủ ngon. Nhớ mơ đến anh đấy vợ yêu.”
Nga ho lên mấy tiếng vì sặc khan. Cô suýt quên độ nhây kết hợp biến thái cộng tốc độ tên lửa của anh. Cô không thích mọi thứ quá vội vàng. Cô cũng không phải cô bé năm nào chịu sự chi phối của người đàn ông cô yêu hơn tất thảy. Cô là người có quyền quyết định, bởi lúc này cô là người được yêu mà.
“Ai là vợ ai? Không thích gọi thế!”
“Ừ, thì nghe… vợ hết.”
Nga tủm tỉm. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một cú bấm nhầm, một điệu tặc lưỡi, một cái gật đầu. Và cô đã hiểu điều đó, hơn bất cứ ai. Cô đang hạnh phúc. Cô đang yêu và được yêu, một tình yêu đúng nghĩa. Hạnh phúc làm cô lâng lâng, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc đến thế. Trên tất cả, cô tin người đàn ông của cô yêu cô mà cô không cần phải bao biện bất cứ điều gì. Cô đã có anh, người đàn ông mà cô không biết nhiều ngoài niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng với cô, vậy là đủ rồi.
Ngày mai thôi, cô sẽ được gặp anh, được gần anh, được ủ ấm trong vòng tay anh…