Nga còn tâm trí đâu mà ngồi nghe thầy giảng sau khi Hiển ngắt máy. Mặt cô trắng bệch vì lo lắng, tim đập thùm thụp. Cô vội xin phép thầy cho về sớm rồi sấp ngửa phóng xe máy đến bệnh viện, vào nơi mà Hiển đã nhắn cho cô.
May sao cô chưa phải tìm kiếm lâu la thì đã thấy mẹ ngồi ngay ngoài sảnh bệnh viện. Mẹ vẫy vẫy rồi gọi cô làm cô mừng hết biết mà chạy lại. Nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn trẻ trung ở độ tuổi bốn lăm của mẹ lúc này xanh xao mệt mỏi mà cô thắt ruột vì thương mẹ. Cô run run cầm tay bàn tay lạnh giá của mẹ hỏi han:
– Sao mẹ lại ngồi ngoài này, anh Hiển đâu rồi hả mẹ?
– Mẹ không sao đâu, chỉ tụt huyết áp thôi, vừa đến nơi mẹ đã tỉnh nên bác sĩ bảo không cần nằm phòng cấp cứu. Chắc tại dạo này mẹ mất ngủ… Mẹ giục Hiển về coi quán rồi.
Mẹ gượng cười nắm lại tay Nga để trấn an cô con gái đang hết hồn hết vía lo lắng. Cô khẽ thở phào nhưng vẫn không thôi lo lắng. Cô biết mẹ yếu đi nhiều từ ngày ba cô vào trại giam, nhưng hôm nay cô mới gặp phải tình huống sợ chết khiếp này. Cô lau giọt nước mắt vừa lăn trên má, sụt sịt:
– Mẹ… mẹ đừng dọa con thế nữa mẹ nhé, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, mẹ còn có con mà mẹ…
– Ừ… mẹ biết rồi. Hai mẹ con mình về quán thôi.
– Vâng, sáng mai mình đi cắt ít thuốc bổ cho mẹ khỏe hơn nhé mẹ…
Nga đỡ mẹ dậy rồi hai mẹ con lên chiếc xe máy của cô về lại quán. Cô định bụng sáng mai sẽ đưa mẹ đến tiệm thuốc nam của nhà họ Trần. Gia đình họ Trần nổi tiếng với nghề thuốc nam gia truyền bởi sự xuất chúng của lương y Trần Bình, ông nội Trần Huy Khánh. Bố mẹ Khánh cũng theo ngành dược, có điều họ phát triển về tân dược như ba mẹ cô lúc trước, còn gia đình họ vốn nổi tiếng gần xa nhờ tài nghệ bốc thuốc chữa bệnh của ông Bình. Những điều này cô cũng chỉ để tâm từ lúc ba mẹ cô giải thích cho cô về mối quan hệ giữa gia đình cô và gia đình Khánh, còn cô chẳng mấy khi để ý đến chuyện làm ăn quan hệ của ba mẹ cô. Thế nên, để bồi bổ sức khỏe từ bên trong một cách tốt nhất, theo cô vẫn nên nhờ đến đông y, mà ông Bình còn lên cả báo vì những bài thuốc bồi bổ cơ thể cực tốt cho mọi đối tượng, đặc biệt với phụ nữ ở độ tuổi mẹ cô, cô đã nghĩ ngay đến tiệm thuốc của gia đình Khánh. Có khi nào cô còn vì nguyên nhân khác mà quan tâm đến gia đình Khánh? Cô không biết và cũng không muốn biết. Cô lắc lắc đầu rồi khẽ thở dài. Chỉ là đưa mẹ đến đó khám như một bệnh nhân, một khách hàng, đừng nghĩ nhiều làm gì…
*****
Dừng xe máy trước cửa hàng thuốc đông y bề thế trên con phố chuyên thuốc nam thuốc bắc nổi tiếng của thành phố, cô cùng mẹ ngồi xuống hàng ghế chờ.
Đông bệnh nhân quá! Những người xung quanh cô từ khắp nơi tìm về lương y nổi tiếng Trần Bình. Năm nay ông Bình đã gần tám mươi nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn lắm.
Ông Bình biết ba mẹ cô, thế nên thấy mẹ cô từ xa thì ông ưu tiên khám trước. Cô lễ phép chào ông rồi ngồi cạnh mẹ. Mẹ cô có chút áy náy khi hai năm trước cô từ chối thành ý kết thân của gia đình họ. Ông chỉ mỉm cười, khẽ chạm cổ tay mẹ cô để bắt mạch. Sau đó, ông kê đơn thuốc vào bảng rồi in ra, đưa cho cô.
– Cháu về sắc cho mẹ mười thang thuốc này, nếu đỡ thì lấy tiếp mười thang. Năm bát nước sắc lấy một bát. Mỗi thang sắc hai lần, ngày uống hai lần sau ăn.
– Dạ, cháu cảm ơn ông.
Nga đón lấy đơn thuốc từ tay ông Bình rồi đứng dậy. Bước ra quầy sắp thuốc phía tay phải, bất chợt cô chạm mặt một thanh niên đẹp trai, vóc dáng to cao, da dẻ trắng trẻo kiểu công tử nhà giàu từ trong nhà đi ra. Anh ta có vẻ không để ý gì đến cô, liếc cô một giây rồi ngồi xuống thắt dây đôi giày thể thao hàng hiệu màu vàng chanh chói lói. Xong xuôi đâu đấy, anh ta đứng dậy định bước khỏi nhà.
Từ trong gian khám bệnh, ông Bình bỗng đằng hắng rồi quát to bằng chất giọng vang rền của người có tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh:
– Khánh, vào nhà, ban nãy ông bảo cháu làm gì?
– Cháu đi chơi một tẹo thôi mà ông, thế thôi vậy…
Thanh niên đó cười cười rồi lại cẩn thận tháo dây giày. Cô bỗng giật mình. Ông Bình vừa quát tên thanh niên đó là “Khánh”? Có gì đó sai sai ở đây thì phải? Chẳng lẽ ông ấy có tận hai đứa cháu trai tên là Khánh sao? Có gia đình nào lại đặt trùng tên con cháu mình như thế không nhỉ?
Mẹ cô cũng gọi với ra từ bên trong:
– Nga ơi, mẹ khám xong rồi, con xong chưa để mẹ con mình về?
– Vâng, con đang chờ sắp thuốc mẹ ạ, mẹ ra đây chờ cùng con luôn.
Thanh niên đẹp trai trắng trẻo kia giật mình, ngẩng mặt lên ngó cô đăm đăm. Anh ta nhướng mày rồi nhoẻn miệng cười làm cô tự nhiên đỏ mặt.
– Chào Nga!
Nga lúng túng. Anh ta biết cô sao? Cô ngạc nhiên hỏi anh ta:
– Anh biết cô à?
– Đương nhiên. Anh là… Trường, em họ anh Khánh. Anh Khánh có nói về em với anh rồi. Em đưa mẹ đi khám bệnh à?
Trần Huy Khánh chính hiệu nói mình tên Trường với Nga để tiếp tục vở kịch mà anh em họ đã bày ra. Anh ta tủm tỉm nhìn dáng bộ ngơ ngác của Nga. Nga hơi hơi hiểu chuyện. Chắc ông Bình già rồi nên lẩm cẩm quát nhầm tên hoặc nhìn nhầm thằng cháu. Cô gật nhẹ rồi quay lại quầy thuốc, đưa tiền cho chị gái sắp thuốc có vóc dáng nhỏ bé rồi xách túi thuốc lên tay. Trường đứng dậy, tươi cười:
– Nói chuyện với em sau nhé, ông nội bắt anh cọ sàn toilet vì phạt anh không chịu nhớ tên thuốc.
Nga mỉm cười chào anh ta, dẫu sao cũng coi là có chút quen biết. Trường nháy mắt với chị gái sắp thuốc rồi chỉ ngón trỏ xuống đất, sau đó bước vội vào bên trong, giơ tay lên trời vẫy qua lại tỏ ý tạm biệt Nga. Ngay sau đó, chị gái sắp thuốc liền nói:
– Em này, em là người quen, chị giảm cho em một trăm nghìn. Nhớ đun thuốc cho mẹ uống đều nhé!
Nga chẳng biết phải nghĩ sao, có điều chị ấy nói vậy thì cô cũng nghe thôi. Cô đâu có chê tiền, và họ đã nói rõ nguyên nhân giảm giá cho cô rồi mà. Cô cầm lại một trăm nghìn từ tay chị ấy rồi chạy lại đỡ mẹ từ gian trong đang chầm chậm bước về phía cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT