Hết giờ làm, Vinh cùng tôi theo người môi giới đi xem mấy căn hộ trong một khu chung cư sang trọng cách Phúc Thanh không xa. Cả tôi và anh dường như chẳng có tâm trí nào, xem đến căn hộ thứ ba, anh quay sang hỏi tôi:
– Em thích ở đâu?
Tôi gượng cười, nghĩ đến vẻ bồn chồn của anh, trái tim tôi cứ vô thức nhói đau. Tối nay, có phải anh cũng muốn đến gặp Lan, nhưng vì tôi… vì trách nhiệm, vì thương hại tôi nên anh không làm như vậy?
– Em ở đâu cũng được… miễn là được ở cùng anh.
Vinh “ừm” nhẹ một tiếng, chốt căn hộ đầu tiên với người môi giới. Căn hộ đã sẵn sàng chỉ cần vào ở, có view ra hồ nước nhân tạo rất đẹp. Với tôi, căn hộ nào cũng vậy, nơi nào cũng vậy, chỉ cần có anh thôi, chỉ là… chưa bao giờ tôi lo lắng như lúc này.
Người môi giới còn ở lại kiểm tra căn hộ một lần, hẹn chúng tôi làm hợp đồng vào ngày mai. Bước vào thang máy, Vinh khẽ hỏi:
– Em sao thế, nếu không thích có thể đổi.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, nước mắt bỗng lăn mà không sao ngăn được:
– Anh… anh không cần phải nghĩ cho em, anh cứ đến gặp Lan cùng bố mẹ chị ấy đi! Biết đâu… tối nay là cơ hội cuối cùng!
Vinh bỗng kéo tôi vào lòng, khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực anh trong thảng thốt.
– Đừng nhắc đến chuyện này! Tôi xin em!
Anh… xin tôi? Tôi không cấm đoán anh, không ngăn cản anh, nhưng anh lại van xin tôi? Điều anh cần lúc này… có phải là sự nhẫn nại từ tôi? Cái tôi của một thời ngây dại không còn tồn tại, hoặc trong hoàn cảnh này đã không còn tồn tại trong tôi, tôi chỉ sụt sịt im lặng, chấp nhận tất cả. Anh cần được yên tĩnh, cần có thời gian, chỉ đơn giản là vậy, tôi đừng tham lam đòi hỏi một tình yêu hoàn hảo ở anh, điều này là không thể!
Những ngày sau đó, trong căn hộ mới, cuộc sống vợ chồng son của tôi và Vinh mới chính thức bắt đầu. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thêm cảm giác ngọt ngào khi được ở bên anh.
Vinh dần bình đạm trở lại, không còn hiện lên ở anh nỗi căng thẳng, ủ dột hay ngơ ngẩn. Thỉnh thoảng nụ cười dịu dàng, ánh mắt si mê anh dành cho tôi lại làm tôi ngượng ngùng, lại hạnh phúc đến muốn ngất lịm. Tôi muốn làm bản thân khác Lan nhất có thể nên quyết định nhuộm sang tóc đỏ, còn làm kiểu xoăn nhỏ “ngây thơ”, xong đeo thêm chiếc kính không độ. Anh chỉ cười lắc đầu không thèm chấp, còn tỏ vẻ khoái xoa quả đầu mới của tôi với kết luận giống con “poodle”!
Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau đi làm rồi lại cùng về nhà, cùng ra siêu thị mua đồ ăn, cùng nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Vinh không thích có người lạ vào nhà, anh sẵn sàng tự lau dọn nhà cửa, còn thích dùng robot lau dọn. Tôi được cái y hệt anh, thành ra chúng tôi tự làm tất cả. Nụ cười thường nở trên môi tôi cuốn theo anh cũng nhoẻn cười. Cuộc sống ngọt ngào làm tôi béo ra hẳn ba cân. Soi mình trước bàn gương, tôi nhăn nhó:
– Ôi trời đất ơi, mới ở riêng ba tháng mà em béo ra ba cân rồi chồng ơi, thế này sau hai năm chắc em thành heo mất thôi hiu hiu!
Bàn gương này chính là “món quà” đầu tiên Vinh tặng tôi, đồng thời công nhận sự tồn tại của tôi trong thế giới của anh, thế nên tôi nhất quyết nhờ người đem nó từ nhà họ Dương đến nơi ở mới này.
Vinh đọc ipad trên giường, phì cười nhìn tôi đang tự than vãn:
– Anh đố em thành heo được đấy!
Từ lúc nào Vinh cũng đổi ngôi xưng hô với tôi, vừa nhẹ nhàng lại vừa tình cảm nghe ngọt ngào như mật.
– Thành heo rồi thì sao? Anh sẽ chán em à? Em không có ngu!
– Thấy chưa?
Tôi cười cười chấp nhận anh nói đúng, dù sao bây giờ tôi mới tạm coi là bình thường chứ không còn gầy như lúc trước. Tôi sà vào lòng anh, đưa ngón tay kéo khuôn mặt anh đối diện với tôi, âm giọng nịnh nọt:
– Hay… em không uống thuốc nữa, mình sinh con đi! Em thích em bé lắm!
Tôi chớp chớp mắt gạ gẫm, Vinh lắc đầu:
– Không được, bác sĩ bảo thế nào hả?
– Cũng hơn ba tháng rồi còn gì…
– Theo phác đồ của bác sĩ đi!
Tôi ậm ừ chấp nhận. Anh cũng vì nghĩ cho tôi, tôi hiểu anh thích trẻ con thế nào mà. Nhìn cái mặt thất vọng phụng phịu của tôi, bờ môi ai kia từ từ tiến lại, nụ hôn ngọt ngào anh dành cho tôi chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều khiến trái tim tôi thổn thức đến quên trời quên đất. Người đàn ông này làm tôi say mê đến quên cả bản thân, quên cả cái tôi, chỉ biết quyến luyến anh không rời, còn sợ anh bực mình vì sự quấn quýt của tôi nhưng may sao anh lại thích thế!
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi như đoạn kết của một câu chuyện ngôn tình, vậy mà số phận vẫn luôn trêu đùa tôi, luôn muốn tôi phải rơi nước mắt. Hay chăng nỗi lo sâu thẳm trong lòng tôi đã đến lúc thành sự thật rồi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT