Buổi chiều, Đức không muốn mất thời gian hơn với tôi nên mặc xác tôi. Hắn đã tin tôi mất con bởi lẽ hắn không thể nghĩ tôi đủ khả năng diễn trò như vậy.

Chiều tối rời khỏi bệnh viện, tôi bấm số gọi cho Đức:

– Tối nay bạn tôi đến lấy đồ giúp tôi.

Hắn cúp máy không thèm trả lời. Tối hôm đó, Yến đến căn hộ 1020 lấy quần áo cùng giấy tờ của tôi mang đến khách sạn tôi ở, cô ấy báo lại cho tôi:

– Gã ném hết quần áo cùng giấy tờ của cô ra cửa trước khi tôi đến.

Tôi đã lường trước mọi chuyện là vậy. Lòng tôi trống rỗng, còn có gì đó như nhẹ nhõm. Nỗi đau đớn khổ sở bao ngày chuyển thành chán ghét rồi căm giận. Mối tình đầu cứ ngỡ là hạnh phúc, là may mắn, cuối cùng thoát được nó mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, quả thật vừa nực cười lại vừa chua xót đến tê tái. Giờ con sẽ chỉ là của tôi thôi… Tôi sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ cùng con đến một nơi thật xa, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai mẹ con tôi.

Tôi quay sang hỏi Yến:

– Tôi phải làm gì tiếp theo?

– Tối mai nhà họ Dương tổ chức một buổi tiệc, cô sẽ tham dự bữa tiệc đó, trong bữa tiệc ông Tín sẽ giới thiệu cô với cậu Vinh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô giống cô Hoàng Ngọc Lan nhất có thể.

Tôi hờ hững gật đầu, hỏi tiếp cô ấy:

– Cô biết gì về cậu Vinh ấy không, nói cho tôi nghe xem!

– Tôi không biết nhiều, chỉ nghe nói cậu ấy rất yêu cô Lan. Cô ấy mất trong một tai nạn xe hơi khi hai người chuẩn bị làm đám cưới cách đây ba năm.

Yến rời khỏi phòng rồi, còn lại một mình tôi mệt mỏi nhớ lại mọi chuyện, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng. Con ngoan của mẹ, thời gian tới con sẽ phải vất vả cùng mẹ rồi!

Biết chắc chắn sẽ làm hai người sinh ra tôi buồn lòng nhưng tôi buộc phải gọi điện báo cho họ.

– Mẹ, con và Đức đã chia tay rồi. Hắn là một kẻ lá mặt lá trái… Con không thể sống với hắn được mẹ ạ! Con xin lỗi… hức hức… con bất hiếu… làm bố mẹ xấu mặt với họ hàng…

Tiếng mẹ tôi sửng sốt vang lên:

– Con nói gì thế Vy, sao lại thế? Thế là bỏ hết không cưới xin gì hết à? Còn đứa con của hai đứa thì sao?

– Mẹ… con con… mất rồi… Con làm mất con rồi… Sáng nay con gặp tai nạn… phải hút thai ra… Huhuhu…

Tôi vừa nói vừa nấc lên qua điện thoại, nước mắt chảy ướt mặt. Tôi thương bố mẹ vô cùng, cứ nghĩ con gái tìm được một nơi êm ấm hạnh phúc, cuối cùng lại thành ra thế này. Chuyện mất con tôi cũng buộc lòng phải nói dối bố mẹ vì đại cuộc.

Mẹ tôi sững sờ rồi cũng sụt sịt, cả nhà đang hân hoan với đám cưới tốt đẹp của con gái mà cuối cùng lại nhận mấy tin sét đánh ngang tai.

– Khổ thân con gái mẹ… Thôi con nó không có duyên với mình thì thôi con ạ, con còn trẻ… có khi thế lại là may… Nhưng thằng Đức thế nào mà con lại nói thế? Mẹ thấy nó ngoan lại yêu con lắm cơ mà?

Tôi ngậm ngùi nói tiếp:

– Nó và mẹ nó đều là loại bất nhân… con ngu đủ rồi mẹ ạ! Nhưng thôi… chuyện qua rồi con cũng không muốn nhắc lại nữa.

Hai mẹ con tâm sự một lúc, tôi biết mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều nhưng mọi chuyện đã là như vậy, sau này tôi sẽ nói thật với bố mẹ sau.

Sáng hôm sau, ngoài Yến đến khách sạn gặp tôi còn một chị gái mang theo một hộp đồ trang điểm. Yến nói với tôi:

– Cô Vy, chị Thu sẽ phụ trách trang điểm cho cô và dạy cho cô một số kỹ năng cần thiết.

Chị Thu cho tôi xem một số video có Hoàng Ngọc Lan. Chị ấy chỉ cho tôi loại nước hoa Lan dùng, dạy tôi cách chị ta đi đứng nói cười, cách thu hút Dương Thành Vinh thế nào cho giống. Tôi chỉ làm theo cho có lệ, không để tâm cho lắm.

Sáu giờ tối, tôi được trang điểm để giống Lan gần như hai giọt nước. Lan có thói quen kẻ mắt đen khiến đôi mắt to tròn như lung linh hơn, cô ta còn tô son màu nâu trầm rất lạ. Mái tóc Lan uốn xoăn lọn ở đuôi. Nhìn chung cô ta là một cô tiểu thư cá tính chứ không phải một tiểu thư yểu điệu, có thể vì vậy Dương Thành Vinh càng say đắm cô ta, càng nhung nhớ cô ta, đặc biệt khi cô ta đột ngột qua đời vào lúc yêu thương nồng đậm nhất. Tôi trẻ hơn Lan sáu tuổi, so với ba năm trước thì tôi chỉ kém Lan lúc cô ta ra đi ba tuổi, cũng không khác gì nhiều.

– Rất tốt!

Lão Tín nhìn lướt qua tôi, gật đầu hài lòng.

– Đi thôi!

Tôi được Yến lái xe đi sau xe của lão Tín. Buổi tiệc buffet ngoài trời tổ chức ở sân bên nhà họ Dương hết sức xa hoa, lần đầu tiên tôi được tham dự một bữa tiệc đắt giá đến như vậy. Liếc nhìn những món ăn nhà giàu trên bàn, tự nhiên bụng tôi lại nôn nao khó tả nhưng tôi cố gắng kìm nén. Tôi khẽ đưa tay lên bụng, thầm nói với con. Con ngoan giúp mẹ con nhé, cũng đừng trách mẹ, mẹ làm tất cả đều là vì con!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play