Như khóc mệt quá liền thiếp đi

Kỳ hơi do dự, bế Như lên giường, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này

Đắp mền ngay ngắn cho Như xong, Kỳ rón rén ra ngoài, còn sợ sẽ làm Như thức giấc

Gác lại mọi công việc, Kỳ nhanh chóng kiểm tra camera của trường để tìm ra người đã bắt nạt Uy



“Như à, mau dậy đi, chúng ta đi lấy hộ chiếu” anh vỗ nhẹ vào vai Như nói với cô

Như từ trong cơn mơ nghe thấy hai từ “hộ chiếu” ngay lập tức bật dậy: “Hả, ừ, đi thôi!!”

Kỳ đã để vali lên xe cả rồi, giờ chỉ cần lên xe rồi đi thôi

Lấy được hộ chiếu rồi, cả hai nhanh chóng ra sân bay cho kịp chuyến

Kỳ bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng thật ra bên trong lại có chút nôn nao muốn nhanh quay về, có khi còn hấp tấp hơn cả Như

Sau chặng bay dài, họ cuối cùng cũng đáp cánh, ngay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện X

“Uy!!!” Như xông thẳng vào phòng bệnh không thèm nghĩ ngợi gì

“A, chị hai về sớm dữ…” Uy thấy Như liền thấy hơi có lỗi vì để cô lo lắng nhiều đến vậy

“Ehe, em ổn rồi mà! Chị là vết thương ngoài da thôi!!” Uy cố trấn an Như

Kỳ cùng Huy ra ngoài, để lại phòng bệnh cho Như và Uy



“Cậu tìm được chưa?” Huy hỏi Kỳ

“Rồi, 4 người, 3 nam 1 nữ, nguyên nhân là do ganh ghét với tài năng của Uy, học lớp 12, xem ra bọn họ không muốn thi đại học nữa rồi nhỉ”

“… Kiềm chế lại chút, vẫn còn 1 tháng nữa mới công bố người được chọn, chúng ta không thể manh động được”

“Tớ biết, ngày mai cậu về trường cùng tớ một chuyến đi”

“Sao lại có tớ nữa? Cậu đi với Như không phải tốt hơn à?”

“Cả hai cùng đi, tớ có việc cần cậu giúp”



Đêm hôm đó Như ở lại phòng bệnh cùng Uy

Cô hỏi Uy vì sao lại không cho mình biết, Uy chỉ ngập ngừng nói: “Đây, đây là lần đầu tiên, có vẻ như bọn họ đã vô tình thấy em ra vào công ty của anh Kỳ thì phải, nên bọn họ có vẻ ghen tị, sau, sau đó thì…”

Như trầm ngâm, quả nhiên cô không nên đồng ý cho Uy làm việc khi thằng bé còn đang đi học mà

Uy dường như đọc được suy nghĩ của Như, vội vàng nói: “Nhưng, nhưng mà chị à!! Em, em vẫn muốn được tiếp tục làm việc với anh Kỳ!!! Hơn, hơn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ bị chị trừng phạt như năm cấp 2 mà!!!”

“Chị của em không đủ sức đâu, mấy người bọn họ đều là người có gia thế rất cao, nếu không cẩn thận thì cả hai chị em đều sẽ đi tong tương lai đấy” Huy bước vào đưa thuốc cho Uy rồi kiểm tra lần cuối

“Nhưng, nhưng mà…” Uy lo lắng nói

Như cũng không đáp lời, chỉ cúi đầu suy nghĩ

Nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của hai chị em, Huy lên tiếng an ủi: “Được rồi, sẽ không sao đâu, Bạch tổng của hai đứa mạnh hơn hai đứa nghĩ nhiều đó, cậu ta không ngán ai cả đâu”

“… Chuyện này thì liên quan gì đến Kỳ- Bạch tổng ạ?” Như hỏi, suýt nữa thì quen miệng gọi Bạch tổng là Kỳ luôn rồi

Huy chỉ nở một nụ cười thật tươi: “Mai hai đứa cùng bọn anh đến trường một chuyến đi, có trò vui để xem đó!!”

Lời Huy nói cứ úp úp mở mở khiến Uy và Như tò mò, nhìn nhau đầy thắc mắc



Kỳ trở về xong liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho ngày mai

Anh xin phép thầy hiệu trưởng 15 phút cuối giờ trước khi trường tan học để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch gì thì anh chẳng chịu nói rõ

Kỳ vốn là cựu học sinh ưu tú của trường, sau này còn tài trợ cho trường máy tính cùng hệ thống camera quan sát tốt nhất nên anh rất được quan tâm đến

Dù không biết Kỳ định làm gì nhưng hiệu trưởng vẫn tin tưởng ở anh, quyết định thông báo đến toàn trường 15 phút cuối giờ tập trung lên hội trường

Vậy là bước đầu kế hoạch đã thông qua dễ dàng!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play