Bọn họ lần lượt nói qua về chuyến đi cho 4 người được chọn

“Về chuyến đi lần này, chúng ta sẽ…”

Trong lúc Huy đang giải thích thì Như lại quay sang bên cạnh nói nhỏ với Uy: “Em đưa tờ giấy này cho Bạch tổng”

Cô nhét vào tay cậu mảnh giấy nhỉ xíu, chẳng hiểu chuyện gì nhưng Như kêu thì Uy cứ làm theo thôi, quay sang nói với người ngồi cạnh mình: “Bạch tổng, chị tôi đưa cái này cho ngài”

Kỳ mở ra xem, trong đó có một dòng chữ viết vội: “Bạch tổng, từ khi nãy bước vào tôi đã có chút cảm giác lo lắng, hình như có ai đang theo dõi chúng ta ở phòng kế bên”

Kỳ đọc xong liền mỉm cười hài lòng, nhanh chóng quay sang bảo Uy: “Bây giờ em hãy đăng nhập vào bộ phận camera của phòng kế bên ngay lập tức đi, có kẻ đang theo dõi chúng ta”

Sau đó, Kỳ bắt đầu dùng những kí hiệu riêng biệt, nhanh chóng truyền lệnh cho những người còn lại

Huy hiểu ý ngay, nhanh chóng tráo đổi tất cả thông tin

2 người còn lại là Phong và Dương cũng giải thích cho những đứa trẻ còn lại tình hình hiện tại thế nào

trong khi ai nấy đếu đang họp tác “diễn vai” cùng Huy thì một trong số bọn họ đã bất ngờ la lên: “Không! Tôi không muốn chết!!! Thả tôi ra!!!”

Là chàng trai thuộc Bộ Quốc phòng do Phong chọn, không ngờ trong lúc thế nà cậu ta lại là người đầu tiên bỏ chạy

Như tiến đến ngăn cậu ta lại, giúp cậu ta bình tĩnh hơn nhưng cậu ta lại càng chống đối, thậm chí còn đẩy ngã Như khiến đầu cô đập vào cạnh bàn

“La hét như thế thì có ích gì!!! Cậu đang được đứng ở vị trí mà biết bao người thèm, cậu đang được hưởng lấy những điều mà biết bao người mong, thế mà đến khi nghe tới hai chữ xa nhà liền bắt đầu sợ hãi hả! Cậu! Rốt cuộc đang ở đây vì điều gì!!” Như tức giận nói

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, lặng đến mức đáng sợ

“Ơ…? ơ ơ ơ???” Đột nhiên Uy lại la lên mấy tiếng ơ ơ kéo dài

Uy xoay màn hình về phía Kỳ, lấp bấp nói: “Đây, đây, đây chả phải là Chủ, Chủ tịch nước sao?? Sao sao ngài ấy lại bên kia!!!”

“Đây sở dĩ là một màn kịch để xem ai mới là người xứng đáng được tham gia mà thôi, rõ ràng quá rồi nhỉ?”

“Xuất thân từ gia đình chiến sĩ, bố là công an, mẹ là thẩm phán, ông là cựu chiến binh danh giá, vậy mà còn chưa gặp súng đã bỏ chạy, xem ra mớ bằng khen trước giờ đều là dùng tiền mua chuộc cả rồi”

“Không, khoan đã, tôi có thể giải thích!! Là, là do tôi lần đầu gặp-”

“Chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên? Nếu không có lần đầu tiên thì làm sao sau này có thể đi tiếp được? Là do bản thân cậu thiếu đi phẩm chất của một người lính, hơn nữa, nếu còn muốn cãi, tôi sẽ đem hết tài liệu về mua bằng, ăn chơi sa đọa, cờ bạc và gái thì đầy bên người lên mạng xã hội cho cả thế giới này cùng biết nhé?” Kỳ ngó sang cửa sổ bên tay trái mình, nói với giọng điệu đầy sát khí lạnh lùng

Kỳ lấy ra từ phía sau lưng một khẩu súng, thản nhiên giơ thẳng ra phía cửa sổ, ngắm bắn rồi bóp còi

Tiếng súng rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh, nghe sao thật chói tai, như thể một vụ nổ vừa xảy ra ở nơi nào đó không xa nơi này

“Tòa nhà ****, súng dài, tổng cộng có 3 người, mục tiêu là chúng ta” Kỳ nói

“Hả? Không phải anh nói đây chỉ là vở kịch thôi sao!?” một người được chọn nữa lại tiếp tục la lên đầy hoảng loạn

“Cuộc sống của bọn tôi, dù không bước chân ra ngoài cũng dễ dàng bị ám sát, chuyện thế này cũng không quá bất ngờ, quý cô đây hiểu chứ? Nếu sợ, có thể rút lui”

“Xem ra chúng ta lựa chọn không kỹ rồi, 4 người đã hết 2 người sợ hãi trước sự cố, thất vọng thật đó”

“Ê nè cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó!” Huy ba chân bốn cẳng chạy đến bảo Kỳ bình tĩnh

“Toi rồi, cậu ta thất vọng luôn rồi kìa…”

“Vẫn là chúng ta nên chuồn trước thì hơn… Bọn tớ qua kia trước nhé!!!” Phong và Dương cũng nhanh chóng rút lui

Kỳ ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên sắc đỏ tươi như máu, sắc bén nhìn lấy hai con thỏ non đang run rẩy lo sợ, từng bước đi đều toát ra vẻ oai phong mà lạnh lùng, hắc ám, chầm chậm đến gần nơi họ đứng: “Tự xưng mình là người được chọn, lại bỏ chạy trước hiểm nguy, được chọn à? Hai người đều không xứng”

Kỳ xé nát bảng thông báo từ Nhà nước đến 2 người bọn họ, xé thật nát rồi thả rơi chúng giữa không trung, người tỏa sát khí, hiên ngang bước qua, để lại cho người ta cái ám ảnh đến kinh hãi

Như một con sói đầu đàn, điềm tĩnh mà mạnh mẽ, từng bước đều khiến người ta phải sợ hãi

“Như và Uy theo tôi sang phòng kế bên, còn hai người có thể về rồi, ngày mai lên văn phòng hội nghe quyết định”

2 chị em nhà này nãy giờ vẫn còn ở đây để "trải nghiệm cảm giác lạnh sống lưng này, nghe được thoát khỏi nơi này mà trong lòng mừng rỡ đến muốn khóc, nhanh chân chạy ra phía cửa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play