Nơi bắn cung vừa hay nằm ngay dưới nhà hàng mà cả công ty đang ăn, từ trên chỗ họ còn có thể thấy rõ cảnh Sơn đang giương cung nhắm về phía trước
“Ơ? Đó không phải giám đốc sao?” một người đồng nghiệp vô tình phát hiện ra Sơn
“Đúng rồi kìa! Giám đốc còn biết chơi cung nữa hả!!”
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, thi nhau nhìn xuống
Như cũng tò mò xem thử, cô có chút bất ngờ khi mà mỗi lần cung tên được bắn ra, cơ mặt của Sơn cũng theo đó mà giãn ra đôi chút: * Không uổn công khi đưa hai người họ đến đây mà*
Sơn không cười, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc ấy, nhưng nó thật khác với mọi ngày, dường như nó giống như anh đang cố nhét hết mọi suy nghĩ vào từng mũi tên rồi nhanh chóng bắn nó đi thật xa vậy
Như thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, thầm mừng vì cuối cùng cô cũng đã giúp được gì đó cho Sơn
Không biết vì sao, ánh mắt của Như luôn vô tình hướng về phía Sơn, dù là lúc cô có chuyện vui hay có việc gì buồn, ánh mắt đều sẽ vô thức tìm kiếm Sơn đầu tiên
Nhưng chưa được bao lâu, mặt cô đã bắt đầu nhăn nhó lại
Người đàn ông trung niên tối hôm trước vừa mới tát Sơn đột ngột xuất hiện, lại bắt đầu lớn tiếng chửi mắng
Như thấy không ổn, lập tức kéo Uy chạy theo xuống dưới khiến thằng bé bị lôi đi trong ngơ ngác
Minh cũng phát hiện, nhanh chân chạy theo
…
“Mày giỏi lắm! Đã giấu gái rồi mà còn chốn ra đây chơi với mấy đứa đồng tính! Tao nuôi mày đúng là tốn cơm mà!” Lão Mạc lại giở trò nổi điên, liên tục tiến đến chỗ Sơn
Sơn đã quá quen với cảnh này rồi: “Ba chưa về sao…?”
“Tao mà về thì làm sao nhìn thấy cảnh này!! Đúng là! Nuôi cho lớn rồi tạo trò làm phản!!” lão Mạc cứ tiến tới rồi đẩy mạnh Sơn ra phía sau
Sơn đang đứng ở mép sảnh, lão Mạc tuy đã có tuổi nhưng thể lực vẫn còn tốt lắm, sức đẩy có thể sánh ngang với một thanh niên khỏe mạnh khiến Sơn không đứng vững, ngã thẳng xuống nền cỏ xanh
“Mày! Cái thứ hư thân mất nết! Mày muốn bôi nhọ cả cái gia đình này đến khi nào hả! Tao giết chết mày! Tại sao thứ con mất dạy như mày lại được sinh ra trên đời chứ!!!”
Mẹ Sơn cùng Thư ra sức can ngăn nhưng không thể, ông ta cứ lấn tới, leo thẳng xuống chỗ Sơn, liên tục đá vào người anh
Hiên (*) và Thành cuối cùng cũng nhịn hết được, liền lao lên kéo lão ra, bị cây gậy gỗ của ông ta quất vào người đau điếng
“Còn ngao du với loại người như này! Mày giỏi quá ha! Tao không có đứa con như mày!!!”
Sơn đứng dậy, mơ hồ lấy từ trong túi quần ra mớ thuốc, đổ thẳng ra tay rồi nuốt hết trong một lần: *Trời hôm nay đẹp quá…*
Hít một hơi thật sâu, Sơn thản nhiên nói:
“Lão Mạc đã nói đến vậy rồi, vậy thì để đứa con này biến mất khỏi mắt của Mạc Tổng nhé”
Lại là ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào thôi liền phải sợ hãi thoát ra, bởi nó chỉ toàn chứa chan một màu tối đen của hố sâu đáng sợ
Loại cung Sơn dùng là loại có đầu rất nhọn dùng trong săn bắn ngày xưa
Khi nãy bị đẩy ngã, trong tay Sơn vẫn còn cầm một cây, vừa hay giờ lại có việc để dùng rồi
Như cố gắng sơ cứu cho Sơn trong lúc Minh đang gọi cho xe cứu thương
Tay cô run rẩy, đầu ốc cũng rối ren, lúng túng nhận lấy hộp cứu thương từ tay Uy
Chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi, Như đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Sơn đi tìm cái chết khiến cô không khỏi lo lắng
“THIỀU MẠC SƠN!!! ANH TỈNH DẬY CHO TÔI!!! ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!”
Dù Như có la lớn thế nào, Sơn cũng không chịu mở mắt ra
Tựa như một đứa trẻ bị dọa cho sợ hãi, Sơn thu mình vào lớp vỏ bọc dày dặn, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, dù có là ai cũng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp vỏ bọc cứng cáp ấy nữa
Sơn đang đi gặp ông của Sơn, người duy nhất sẽ chịu lắng nghe mọi cảm xúc của đứa trẻ bị chính ba mình ruồng bỏ
…_____________________________
…
(*): đây là nhân vật Phong, người mà Như đã tìm được mấy hôm nay. Sở dĩ tớ đổi tên là vì nó bị trùng tên với một nhân vật trong truyện, sợ rằng mọi người sẽ bị rối nên tớ thay đổi lại, thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn này (๑•﹏•)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT