Lúc này hoàng thượng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hóa ra nàng nhập cung là vì nguyên nhân này.

Lúc đầu Y chỉ nghĩ rằng Hạ Lan tướng quân muốn củng cố địa vị của mình nên mới đưa nữ nhi nhập cung.

Vì thế Y đã bài xích nàng một thời gian dài, không nghĩ rằng nguyên do lại là như vậy.

Hoàng thượng tuy đã biết được sự thật nhưng vẫn nhắc nhở nàng:

"Có lẽ nàng coi Y là ca ca nhưng theo giác quan của nam nhân ta lại thấy Y lại không coi như thế, chuyện ngày hôm nay nàng cũng đã chứng kiến, tuy ta đã phạt cấm túc Hiền phi tuy nhiên vì để tránh sau này sẽ có kẻ dựng chuyện nàng nên giữ khoảng cách với đối phương ".

Cẩm Tĩnh mỉm cười nói:

"Vậy là hoàng thượng tin lời của thiếp ".

Ẩn Dương tự hào nói:

"So về vẻ ngoài trẫm khôi ngô tuấn tú hơn Y, so về bối phận còn ai hơn được trẫm nên trẫm tin ái phi sẽ không chọn lầm ".

Cẩm Tĩnh vui vẻ liền ôm. chặt Y vào lòng, hai người cùng ôm nhau ngủ, Cẩm Tĩnh nhẹ nhàng cười trộm.

Đúng như nàng nghĩ, ở với những người thông minh như hoàng thượng thì tốt nhất nên thẳng thắn và thành thật.

Sáng hôm sau như thường lệ hoàng thượng dậy sớm để lâm triều, Cẩm Tĩnh cũng dậy theo rồi giúp Y sửa soạn lại hoàng bào.

Ẩn Dương nhẹ nhàng nói:

“Sao nàng không nghỉ ngơi một chút nữa đi, còn sớm mà?”.

Cẩm Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

"Hôm nay là ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu nên không thể đến muộn được ".

Lúc này hoàng thượng mới hiểu ra rồi chợt nói:

"Mấy ngày nay nàng cứ dùng bữa trước đi nhé, có lẽ trẫm sẽ rất bận rộn không thể dùng bữa với nàng được ".

Cẩm Tĩnh gật đầu rồi trả lời:

"Triều chính là trên hết, người cứ làm công việc của mình đi nhưng nhớ là phải dùng bữa đều đặn kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe ".

Ẩn Dương gật đầu rồi soải bước đi thẳng ra ngoài, thời gian này Y muốn tăng cường thực lực của mình để thoát khỏi sự khống chế của Hoa gia.

Có nhiều chuyện Y phải tự làm chủ đến khi đó mới có thể làm một vị vua danh xứng với thực được, bây giờ có quá nhiều chuyện cân Y phải đích thân làm.

Thời gian này Y đã nhổ bỏ được rất nhiều vây cánh của Hoa gia rồi, bọn chúng đã có vẻ dè chừng.

Có lẽ sắp tới Y phải xuống Giang Nam một chuyến, nếu có thể thống nhất được vùng Giang Nam thì có lẽ Y sẽ khống chế được thế cục.

Tuy nhiên trước mắt phải giải quyết mọi chuyện ở đây đã, cũng may trong triều còn có thừa tướng là người trung thành có thể tin tưởng được.

Nếu Y có xuất thân vi hành thì tể tướng có thể chống chọi được với Hoa gia bởi vì thời gian này Hoa gia tự yên bị mất một ít quân át chủ bài cho nên cũng thu lại không ít không phách lối như xưa.

Nghĩ như thế Y càng có tinh thần phấn đấu hơn, Còn Cẩm Tĩnh sau khi hoàng thượng đi thì nàng cũng trang điểm lại.

Có lẽ buổi thỉnh an hôm nay sẽ vắng vẻ lắm đây, trước là Giai Tần bị cấm túc sau là Hiền phi cũng thế mà nguyên nhân bị cấm túc của cả hai đều liên quan đến nàng.

Thật sự hậu cung của hoàng thượng mới đang có ít người mà đã lắm vấn đề như thế, không biết sang năm các tú nữ được tuyển chọn đông như thế không biết sẽ thành cái gì.

Mà cũng lạ thật cùng là nữ nhân với nhau không thông cảm cho nhau lại vì một nam nhân mà tranh tới tranh lui, hãm hại nhau đủ mọi cách cuối cùng lại rơi vào bi kịch nhẹ thì bị phế nặng thì ban rượu độc hoặc là một giải lụa trắng.

Nàng thì không ngốc thế đâu, bây giờ còn đang độ tuổi xinh đẹp nàng cố gắng làm một vị sủng phi, cố gắng sinh được một hoàng tử rồi nuôi dậy hài tử khôn lớn.

Đến khi đủ tuổi sẽ được cấp đất phong cho mình, đến lúc đó nàng sẽ lui về đất phong cùng với nhi tử, trở thành một thái phi an nhàn hưởng lạc như thế không phải tốt hay sao.

Cẩm Tĩnh trang điểm lộng lẫy rồi lên kiệu hướng Trữ Tú Cung mà đến, nàng đang độ tuổi đẹp như hoa nên không cần phải che giấu đi làm gì.

Bởi vì cho dù nàng có nhẫn nhịn, có biết điều thì vẫn là cái đích cho hoàng hậu ngắm tới.

Cũng may thân phận và địa vị nàng cao nên hoàng hậu vẫn nể mặt nàng ba phần chứ nếu không với tính cách hống hách của hoàng hậu không trừng trị nàng mới lạ đó.

Đúng như những gì Cẩm Tĩnh suy đoán, phi tần hôm nay đến thỉnh an rất ít.

Nàng bước vào là tâm điểm của mọi người, dáng vẻ nàng vô cùng sinh động khiến cho các phi tần đều vô cùng hâm mộ và ghen ghét.

Bọn họ xuất thân cùng địa vị đều kém hơn nàng nên lúc nào cũng tự ty và mặc cảm, nhưng lý do quan trọng hơn nữa là hoàng thượng không để bọn họ vào trong mắt.

Tuy là phi tần của hoàng thượng nhưng số lần được diện kiến hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy thì bảo bọn họ tranh làm sao đây.

Hoàng thượng lên ngôi không lâu nên chỉ chú trọng cải cách không để ý nhiều đến hậu cung nên bọn họ vô cùng cô đơn mà không biết giãi bày cùng ai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play