Lúc cô tới chỗ mọi người thì nơi đó đã loạn thành một đống.
Trần Cảnh đỏ mắt, gằn từng chữ: "Im miệng cho tao! Tao không có đứa con gái nào như mày!"
Trần Yến Chi ôm má ngồi dưới sàn, không còn kiêu căng như ban nãy nữa, rưng rưng nước mắt: "Bố lại đánh con vì cô ta, tại sao? Tại sao?"
Trần Ly chắn trước mặt con bé: "Bố đừng đánh nữa, em ấy biết lỗi rồi."
Quý Nhu Ngọc ngồi trên sofa thầm hả hê trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương: "Chú đừng trách em ấy nữa, cũng tại cháu không được yêu thích..."
Xong còn nặn ra giọt nước mắt.
Sao cô thấy lời này quen quen...
Trong lòng thầm mừng rỡ khi thấy em gái đã lớn biết tự lo cho bản thân.
Quý Trường Ca thấy cô tới, lặng lẽ tới gần tóm tắt sự việc cho cô. Trần Cảnh tới cầu đầu tư, Trần Yến Chi vạ miệng chửi Quý Nhu Ngọc khiến ông ta điên tiết trừng phạt nó ngay tại chỗ.
Quý Minh Lan: "..."
Cười chết cô rồi!
Quý Nhu Ngọc lén nháy mắt với cô, lại tiếp tục diễn vai hoa sen trắng thuần khiết.
Mấy vị khách khác thì quay đầu đi coi như không thấy, có người còn thầm lắc đầu khó chịu.
Ông Quý Trần Đào thì chẳng thèm lên tiếng can ngăn, ngồi một bên uống trà. Cơ mà không thấy phu nhân Dương Lệ Vân đâu cả.
"À, mẹ ở trong phòng điều hương từ sớm rồi." Quý Trường Ca trả lời thay cô.
Một lát sau, thấy có vẻ đã đủ, Quý Trần Đào mở miệng: "Ấy chú đừng mạnh tay với con bé nữa, con bé còn nhỏ cần người dạy bảo tử tế mới nên nết được."
Trần Yến Chi khóc thét lên, Trần Cảnh trừng mắt với nó, Trần Ly buộc phải kéo con bé ra ngoài không để nó loạn lên nữa.
Bấy giờ mới yên tĩnh lại, Trần Cảnh quay qua xin lỗi bố cô, ông ra vẻ rộng lượng xua tay. Thấy ông ta chú ý tới mình, Quý Minh Lan lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào chú, dạo này chú khỏe không?"
Trần Cảnh giật giật mi mắt, cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh nhất: "À, chú vẫn thế thôi." Nói rồi ông ta chán nản ngả lưng xuống ghế.
Quý Minh Lan nhìn bâng quơ ra chỗ khác, không trả lời ông ta.
Quý Trần Đào vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống. Cô cố ý chọn chỗ xa ông ta.
Trần Cảnh coi như không có chuyện gì, bình thản trò chuyện với bố cô. Chỉ là mấy chuyện làm ăn đang gặp khó khăn của nhà ông ta. Mấy lão kia chỉ ngồi cười trừ cho qua.
Quý Nhu Ngọc yên lặng húp trà, đôi lúc còn ngó ngó ra ngoài cửa.
Bố cô mới vỗ nhẹ vai con bé, đánh mắt ra phía cửa, Quý Nhu Ngọc vui vẻ đứng lên: "Con xin phép ra ngoài xem tình hình hai em."
Còn thuận tay kéo cô với Quý Trường Ca đi.
Quý Minh Lan khoan thai rảo bước trên con đường đá cẩm thạch, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Quý Nhu Ngọc hí hửng tới gần, giơ điện thoại cho cô xem.
"Chị coi nè." Trong video là quay lén cảnh tượng hỗn loạn ban nãy, trông hai anh em kia chật vật vô cùng.
Quý Trường Ca ngả ngớn huýt sáo, ghé đầu vào cười cợt: "Mất mặt thật, con nhóc kia quê mùa vãi."
Quý Nhu Ngọc đẩy đầu thằng bé ra cười nhạo: "Ô kìa, không làm thiếu gia nhà giàu ấm áp tri kỉ nữa à?"
Quý Trường Ca vuốt tóc chỉn chu, khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn ngày thường, cười nhẹ: "Đâu có, em vẫn là em thôi mà."
Quý Nhu Ngọc chu môi, liếc mắt nhìn cô: "Vậy à, nhiều người trong giới thích em lắm đó, thích thiếu gia ấm áp."
"Vui ghê." Hai tay đút túi quần, trong nháy mắt trở thành một thiếu niên ngỗ nghịch.
Quý Minh Lan không nhịn được nói: "Thoát vai cũng nhanh ghê, muốn đi đóng phim không."
Quý Trường Ca nhún vai, xua tay tỏ ý từ chối.
Quý Nhu Ngọc còn muốn nói gì đó thì bị tiếng kêu đằng trước cắt ngang.