Vừa ngồi ăn, cả hai lấy điện thoại ra bấm. Mễ Lạc nhìn xung quanh nhớ lại những kỉ niệm lúc trước, đang mải suy nghĩ thì lúc này mùi hương bắp rang bơ thoang thoảng đâu đây. Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm thì thấy gần đó có một chỗ đang rang bắp, nhìn thấy Hải Đăng đang lướt điện thoại nên cô mỉm cười nói.
"Anh ở đây nha, em đi một lát sẽ quay lại!"
Nói xong, cô đi nhanh đến chỗ bán bắp rang.
Hải Đăng nhìn thấy cô đi thì cũng ngoái lại nhìn, sau đó tiếp tục cầm ly nước uống.
Mua được món yêu thích, Mễ Lạc vui vẻ trở lại bàn.
Ở một nơi khác, Hải Ngân có hẹn cùng với người quen trên mạng. Nó cố tình mặc áo kiểu trễ vai màu trắng cùng với chiếc váy giả quần màu đen. Tóc xoã xuống để dễ thu hút đối phương hơn.
Đối tượng nó gặp tên là Đông Tảo, làm thợ mộc. Bề ngoài trông khoảng 27 tuổi, bộ dạng vừa lùn lại hơi đen thậm chí còn có thể ngửi được mùi thuốc lá phảng phất, nhìn thấy Hải Ngân xinh đẹp trước mặt anh vui vẻ nói.
"Em là Hải Ngân đúng không??"
Hải Ngân nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì trong lòng không khỏi chê bai, vẻ mặt không tình nguyện đánh giá anh một lượt. Nếu như so với Hải Đăng thì không bằng một góc, nhưng vì muốn chiếm lợi từ người khác, nên nó đành nhẫn nhịn đáp lại.
"Đúng rồi ạ, anh là anh Đông Tảo à?"
"Ừ, nhà em gần đây không? Lát anh đưa về."
Đông Tảo cười tươi ra vẻ hào phóng nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hải Ngân.
Đương nhiên Hải Ngân sẽ không đồng ý rồi, bởi vì nếu để cho Mễ Lạc và mọi người thấy được chắc chắn sẽ cười nhạo nó. Nhìn chiếc xe dream cũ kĩ tồi tàn đậu gần đó, Hải Ngân cũng không có ý định tìm hiểu với gã này, nên ra vẻ tiếc nuối nói.
"Thôi anh ạ, nhà em khó lắm. Nếu họ biết em đi gặp người lạ thì sẽ làm ầm lên..."
Nghe vậy, Đông Tảo cũng cười gượng cho qua. Hải Ngân biết được anh ta làm thợ mộc thì càng trở nên chán ghét hơn.
Nó cầm ly trà sữa lên uống một ngụm rồi lấy muỗng múc thạch ra ăn sạch ly, Đông Tảo thấy vậy thì tò mò hỏi.
"Sao trước giờ anh chưa nhìn thấy em nhỉ?"
"Hihi, em không thường xuyên ra ngoài. Nhà em kĩ lắm!"
Hải Ngân cười gượng lấp liếm cho qua, Đông Tảo thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Hải Ngân cũng vui vẻ vì hôm nay lại được đi ăn một bữa miễn phí, nó lấy điện thoại ra lướt xem mai mốt nên hẹn ai gặp mặt. Nghĩ đến đó, nó cảm thấy rất phấn khích, dù là kiếp trước hay kiếp này nó đều được người khác thanh toán bữa ăn.
Trở về nhà, Mễ Lạc xuống xe tháo nón bảo hiểm, mỉm cười tạm biệt Hải Đăng.
"Em vào nhà trước nhé?"
Vì nón hơi khó mở nên cô ngượng ngùng quay lưng lại để mò chỗ mở, Hải Đăng thấy cô không mở được nên lo lắng nói.
"Bé mở được không? Không được thì tới đây anh mở cho."
Mễ Lạc nhếch mép cười rồi quay lại tỏ vẻ bất lực, Hải Đăng nhẹ nhàng tháo chỗ cài ra rồi lấy nón ra giúp cô. Cảnh này vừa hay bị Hải Ngân đi về tình cờ chứng kiến, nhìn thấy hai người thân mật như vậy nó nghĩ rằng cả hai lén lút quen nhau.
"Hà Mễ Lạc, rõ ràng mày biết tao thích Hải Đăng mà vẫn cố tình câu dẫn. Mày ỷ mình hơn tao nên đớp trước à!"
Hải Ngân tức giận lẩm bẩm, tay nắm chặt cấu vào nhau. Ánh mắt lộ rõ vẻ hận thù.
Mễ Lạc thấy Hải Đăng đã chủ động như vậy thì rất vui, cô đã thành công tiếp xúc thân mật với anh. Ở kiếp trước, cô và Hải Đăng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, trông cả hai cứ như bạn bè thôi vậy.
"Em cảm ơn, anh về cẩn thận nhá!"
Cô nở nụ cười tươi, ánh mắt hiện lên ý cười. Hải Đăng cũng mỉm cười rồi khởi động xe rời đi.
Hải Ngân thấy vậy liền quay người trốn vào một góc để tránh bị phát hiện, Mễ Lạc lấy điện thoại ra xem giờ giấc rồi chậm rãi đi vào nhà.
Hải Đăng dừng lại trước một căn nhà ở đầu hẻm, Hải Ngân lén đi đến đầu hẻm để nhìn anh một chút. Tim đập rộn ràng bồi hồi xao xuyến, nó ước gì Hải Đăng có thể để ý đến mình, nếu như có được người yêu đẹp trai như anh thì nó nhất định sẽ không buông.