Khoảng cách giữa chúng ta gần quá, gần đến nỗi ta vừa lén lút ngẩng đầu lên một chút thì đã cộc ngay vào cằm của hắn. Chẳng biết hắn có đau không? Nhưng chắc hắn nghĩ ta đau. Hắn xoa đầu ta. Ta đánh bạo ngước lên nhìn hắn. Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng được chạm trổ hết sức tinh xảo. Chiếc mặt nạ chỉ che khuất một phần gương mặt bên trái của hắn. Từ thuở bé tới giờ, ta chưa từng thấy chiếc mặt nạ nào tinh tế đến thế, tưởng như có một con rồng hung mãnh đang bay lượn quanh đôi mắt sáng như ngọc của hắn. Sống mũi kia, đôi môi kia, phải chăng là bước ra từ tranh vẽ? Người trên thế gian này, sao có thể mang vẻ đẹp ma mị đến vậy? Hỡi mỹ nam có dung mạo tuyệt trần! Nếu như mỹ nam nguyện ý về phủ ta làm hiền phu, đừng nói là mười ngàn củ khoai lang, cho dù phải đào hết cả khoai lang trấn Sơn Nam để tặng cho mỹ nam, Tứ cô nương ta cũng cam tâm tình nguyện!
Ta... có lẽ... ta đã bị ai kia hút hồn rồi. Ta cảm thấy hơi chuếnh choáng. Chả biết thần sắc của ta lúc này có được tươi tắn không? Tóc tai thì ra sao? Vẫn còn mượt mà chứ? Có mà mơ! Vừa ra khỏi nhà lao, tóc tai khẳng định rối tung rối mù! Mặt mũi chắc cũng lấm lem hết rồi, còn đâu cái vẻ nghiêng nước nghiêng thành thường ngày nữa? Chắc vậy nên khi ta cố ý chớp mắt đong đưa, khoé môi của vị công tử kia mới hơi cong lên. Chắc thấy ta mắc cười đây mà! Ghét ghê! Ta hậm hực bảo hắn:
- Công tử chớ thấy dân nữ lem luốc mà coi khinh. Nom dân nữ lúc này bình thường thế thôi, chứ mà hôm nào nổi nhã hứng mặc yếm đẹp, diện váy xinh, tô chút son đỏ, trát lớp phấn mịn rồi đi vào lầu xanh dạo một vòng thì cứ phải gọi là trên cả náo nhiệt.
Ta tưởng rằng công tử sẽ ngưỡng mộ sắc đẹp của ta cơ, ai ngờ ánh mắt hắn đột ngột trở nên sắc bén. Ngọc Minh toát mồ hôi hột, hắn ấp úng hỏi ta:
- Tứ cô nương! Cô... nương... cho hỏi... khi không lại vào lầu xanh làm gì?
- À! Thi thoảng không có khách đến xem bói, ta dạo qua lầu xanh kiếm chút bạc. Ngươi không biết đó thôi, các công tử trong đấy hào phóng vô cùng. Chỉ cần ta uống một hớp rượu giao bôi, các chàng liền tặng ta một lượng bạc. Đi uống rượu một đêm liền có thể kiếm đủ tiền chi tiêu cả năm a!
Ta vênh váo khoe khoang, đang cái đà sĩ nên lời nói có chút phóng đại. Từ khi lập phủ, ta thực ra mới chỉ đến lầu xanh duy nhất một lần để bắt Tứ đồ đệ về thôi. Hắn chơi bời đổ đốn, chả nhẽ ta phận làm sư phụ lại không quản? Bực Tứ đồ đệ quá nên ta phải tháo khăn bịt mặt ra để chửi hắn cho nó đã. Có mấy vị công tử trông thấy ta liền đem lòng si mê, ngỏ lời mời ta uống rượu giao bôi, ra giá một hớp rượu bằng một lượng bạc. Ta khinh! Thèm vào! Bổn cô nương được sư phụ nuôi ăn học đàng hoàng, há cớ gì phải hạ thấp mình? Ta điêu toa một tí cũng chỉ vì muốn chứng minh với công tử rằng bản thân mình có giá trị thôi. Ngặt nỗi, công tử chẳng hề đánh giá cao ta. Má bên phải của hắn đỏ phừng phừng, chiếc cổ anh tuấn cũng đỏ lừ. Cả người hắn toát ra nộ khí đầy đáng sợ. Hắn lườm ta như thể ta là con mụ tú bà độc ác vừa mới lừa người thương của hắn vào lầu xanh vậy. Nếu không có Ngọc Minh bên cạnh can ngăn, không khéo hắn bóp chết ta luôn rồi. Ngọc Minh đỡ hắn ngồi xuống ghế, cuống quýt nói:
- Công tử! Công tử bớt giận! Tứ cô nương chỉ nói đùa thôi! Phải không Tứ cô nương?
Ngọc Minh nháy mắt. Ta nhanh trí thừa nhận:
- Đúng rồi. Ngọc Minh nói rất đúng. Ta... chỉ... chỉ đùa thôi. Đang cao hứng nên lời đùa của dân nữ đã trót đi về một nơi hơi xa xôi quá, mong công tử bớt giận.
Công tử lạnh lùng không thèm nhìn ta. Ngọc Minh sai mấy đứa đầy tớ đi vào phòng dọn dẹp đống đổ vỡ, đồng thời dâng cho công tử một ấm trà mới. Công tử rất nhanh đã lấy lại được phong độ, hắn bình thản thưởng trà. Nửa canh giờ sau, hắn mới lười biếng phẩy tay ra hiệu. Ngọc Minh hiểu ý nói lớn:
- Tứ cô nương! Công tử cho phép ngươi trình bày chuyện của Trấn thủ Sơn Nam.
Ta vội vã bẩm báo với công tử mọi chuyện mà cô nương ở buồng giam bên cạnh tiết lộ cho mình. Hắn nghe xong chẳng nói lấy nửa chữ, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn là Ngọc Minh thay hắn đưa ra chỉ thị:
- Tứ cô nương không phải trở lại nhà lao nữa. Công tử cho phép Tứ cô nương đi tìm những cô gái bị hại, thuyết phục bọn họ giờ Ngọ ngày mai lên công đường tố cáo Trấn thủ Sơn Nam.
Thế tức là ngày mai ta không bị xử trảm nữa rồi. Ta vui như mở cờ trong bụng. Ta hỏi Ngọc Minh:
- Còn vụ án của Cù Văn Củ thì sao?
- Ra sao thì còn phụ thuộc vào tâm ý của Tứ cô nương!
Gì vậy? Sao cái gì cũng phụ thuộc vào tâm ý của ta vậy? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở hoài, để người ta phải đoán già đoán non, mắc mệt!
- Vậy còn chuyện rước rể vào giờ Ngọ ngày mai thì sao? Vẫn tiến hành như cũ nhé! Chốt hai ngàn củ khoai nha!
Ta thỏ thẻ đề nghị. Công tử quay sang lườm Ngọc Minh. Ngọc Minh cố nhịn cười nói:
- Công tử nhà ta nhân từ độ lượng, không bắt Tứ cô nương chịu trách nhiệm nữa.
- Là công tử nhà ngươi nhân từ độ lượng hay là hắn chê hai ngàn củ khoai? Vậy mười ngàn củ nha!
Ta mặc cả. Ngọc Minh tủm tỉm thông báo:
- Mười ngàn củ cũng không gả!
- Xem ra công tử nhà ngươi chỉ thích vàng. Thôi được, hai ngàn lượng vàng thì hai ngàn lượng vàng! Dẫu sao cũng là mỹ nam ra giá, bổn cô nương há cớ gì lại không chịu chi? Cơ mà... cho ta trả góp có được không?
Ta chỉ đang thương lượng để kiếm một tấm chồng thôi mà. Cớ sao công tử lại mím môi rồi vội vàng cầm chiếc quạt giấy che miệng? Vì đâu mà Ngọc Minh lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai người bọn họ bị hâm hả? Ngọc Minh cười chán chê mê mỏi mới thèm hỏi ta:
- Xin... xin... hỏi... Tứ cô nương... có khả năng trả bao nhiêu một tháng?
Ta vội vã tính toán:
- Một tiền một bán bún riêu, nếu như bớt chả lá lốt, giò lá, tiết luộc, gạch cua, đậu phụ, chỉ ăn mỗi bún, nước và mấy cọng hành thôi thì sẽ chỉ phải trả tám đồng.
Cơ mà ăn như thế đâu có ngon? Không sao, có mỹ nam bên cạnh, vừa ăn vừa ngắm mỹ nam thì ăn gì chả như nhau. Ta hài lòng tính tiếp:
- Một tiền bằng sáu mươi đồng, nghĩa là nếu một tuần nhịn ăn bảy bát bún riêu sẽ tiết kiệm được sáu mươi đồng trừ tám đồng sau đó đem nhân với bảy... là... là... nói chung là rất nhiều đồng...
Hình như có người vừa phì cười, phải chăng là công tử? Ta chẳng rõ nữa, cái miệng của hắn bị chiếc quạt kia che xừ nó mất rồi. Người đâu mà... bên ngoài thì tao nhã "điệp giai", bên trong lại cao quý giàu sang. Giàu vậy mà vẫn thách cưới. Đáng ghét! Thôi, người ta đẹp, người ta có quyền. Ta thở dài lẩm nhẩm:
- Bánh tẻ nhân thịt mộc nhĩ mỡ hành giá năm đồng một chiếc. Ăn một xâu mười hai chiếc bánh chay không nhân giá chín đồng cũng tiết kiệm được khá nhiều đồng. Ô mai một tháng mua hai mươi túi có thể giảm xuống hai túi. Chuối ngự hiện tại đã có vườn... khỏi mua... ăn không hết còn có thể đem bán... Nếu một tháng bán được mười buồng chuối thì vị chi là...
Vị chi là bao nhiêu, ta chịu không tính nhẩm được! Có mỗi chuyện lấy chồng thôi mà sao mệt thế nhỉ? Chẳng phải sư phụ đã dạy rồi ư? Phàm là việc không thể tính toán tỉ mỉ thì cứ đại khái mà triển khai thôi.
- Mười hai quan tiền!
Ta dõng dạc tuyên bố. Ngọc Minh cao giọng hỏi:
- Nợ hai ngàn lượng vàng, mỗi tháng chỉ trả được mười hai quan tiền, xin hỏi Tứ cô nương kiếp này có trả xong nổi không?
- Kiếp này trả không xong thì kiếp sau ta trả tiếp. Yên tâm, bổn cô nương chưa bao giờ biết quịt nợ là gì.
Ta vô tư nói. Ánh mắt công tử chợt dịu dàng như nước hồ mùa thu. Ngọc Minh cười cười bảo ta:
- Được rồi. Tứ cô nương mau đi xử lý công việc của mình đi. Việc cưới hỏi để tính sau.
Ta nổi đoá quát ầm lên:
- Cưới vợ phải cười liền tay, sao phải để sau? Lâu la kề cà, rõ chảnh! Sư phụ ta bảo mấy thằng nom đẹp nhưng chảnh thường vô dụng. Rước nó về phủ, chuyện đầu giường không xuôi, cuối giường không xong thì đổ thóc giống ra mà ăn.
Ngọc Minh nhăn mặt như muốn nhắc nhở ta mạng sống của ta đang nằm trong tay chủ nhân của hắn, tuyệt đối không nên xàm ngôn. Ấy chết! Ta lại cứ bị cái tính hay quên mới nhục chứ. Ta lươn lẹo biện bạch:
- Bẩm công tử, dân nữ đang nói mấy cái thằng hàng xóm ở cạnh nhà dân nữ chứ tuyệt đối không dám có ý mạo phạm công tử. Nom công tử uy phong hào khí ngút ngàn thế kia thì chuyện gi gỉ gì gi đối với công tử cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, Ngọc Minh nhờ?
Ngọc Minh vui vẻ nói hùa theo ta:
- Chả thế!
- Muộn rồi, dân nữ xin cáo lui!
Ta quay lại nhà lao hỏi cô nương ở buồng giam bên cạnh danh tính của các cô nương bị hại rồi ngay lập tức đi tìm gặp các nàng. Với cái miệng dẻo như kẹo kéo và cái tài bịa chuyện đỉnh cao, chỉ khua môi múa mép một chút, ta đã làm cho các cô nương tin sái cổ rằng vị công tử đang ở gian nhà lớn nhất trong phủ Trấn thủ Sơn Nam, người có đủ quyền uy để định tội Lam Hoà, hiện đang si mê ta, nhất nhất đều nghe theo lời ta. Ngoại trừ Diệp Hương cô nương, tất cả các cô nương đều đồng ý giờ Ngọ ngày mai sẽ ra công đường tố cáo Lam Hoà. Diệp Hương nói nàng không bị Văn Củ lừa tới quán trọ Thảo Linh. Nàng là em ruột của Thị Chuối, hắn sao có thể lừa nàng? Trước khi tới đó, nàng đã biết trước sự tình, nhưng vì cần tiền cho Nhung Nam lên kinh thành dự thi nên nàng vẫn chấp nhận. Bây giờ, nàng đứng ra tố cáo Văn Củ chẳng khác nào tự thừa nhận mình không còn trong trắng, chỉ sợ sẽ khiến người thương khinh bỉ rồi không cưới nàng nữa. Ta được các cô nương khác giúp đỡ rồi, vốn không cần tới lời khai của nàng, nhưng thương nàng nên ta vẫn hỏi:
- Cô nương có chắc là sẽ giấu được Nhung Nam cả đời không? Đêm động phòng của hai người phải tính sao?
Diệp Hương thở dài bảo:
- Ta sẽ nói dối là hồi nhỏ mình bị ngã.
- Thứ lỗi cho ta nhiều lời, ta cảm thấy suy tính của cô nương có chỗ bất ổn. Nếu Nhung Nam không tin thì sao? Nếu hắn cảm thấy câu trả lời của cô nương không thoả đáng, nhất định sẽ tìm thầy bu cô nương hỏi chuyện. Cô nương có chắc thầy bu mình sẽ nói dối trơn tru không? Cô nương có chắc vị công tử đã qua đêm cùng cô nương sẽ giữ được bí mật không? Nếu chẳng may mọi chuyện bại lộ, trong mắt Nhung Nam, cô nương sẽ là kẻ dối trá, liệu hắn có tin cô nương hi sinh cái ngàn vàng vì muốn tốt cho tương lai của hắn? Tình cảm giữa hai người liệu có thể bền vững khi mà một người ôm trong mình sự gian dối?
- Ta... ta...
- Người đàn ông thương cô nương thật lòng sẽ không bao giờ muốn cô nương vì hắn mà chịu thiệt thòi. Người đàn ông mê đắm cô nương càng không vì chuyện đó mà bỏ rơi cô nương.
- Theo cô nương thì ta nên thừa nhận mọi chuyện với Nhung Nam, nhận lỗi với hắn, đồng thời nhân cơ hội này kiểm chứng tình cảm của hắn?
- Ta không phải là cô nương, không ở trong hoàn cảnh của cô nương nên ta chưa chắc đã đưa ra quyết định sáng suốt hơn cô nương. Ta chỉ nói lên suy nghĩ của mình, hành động như nào là sự lựa chọn của cô nương.
Diệp Hương thở dài, nàng ngồi sụp xuống đất, đăm chiêu suy nghĩ. Trời đã hưng hửng sáng, suốt một đêm dài không ngủ, ta đã thấm mệt. Ta không còn đủ sức để chạy về phủ nữa, đành tìm một cây đa có tán rộng, cứ thế dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Trong mơ, ta thấy gió cuốn theo những hạt mưa phùn đưa đến chỗ ta. Khoé mắt ta hơi ươn ướt, không phải vì những giọt nước mưa kia, mà là vì Vô Ưu đang cầm ô che mưa cho ta. Ta tưởng như mình mới chỉ là một cô bé bốn tuổi, mỗi lần chơi chọi gà xong mệt quá liền chạy ra vườn đánh một giấc ngon lành. Nắng mưa thất thường, chỉ có Vô Ưu là luôn kiên định che ô cho ta. Mỗi khi Vô Ưu trìu mến nhìn ta rồi nở nụ cười rạng rỡ, ta liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà, chỉ là niềm vui trong mơ thôi. Tỉnh giấc rồi, mộng tan, quá khứ cũng tàn. Mưa phùn đầu xuân dịu dàng quá, có một người dịu dàng không kém đang che ô cho ta. Thế nhưng, người đó chỉ là người xa lạ khiến ta có chút bối rối. Ta vội vàng đứng dậy búi lại mớ tóc rối tung của mình rồi cúi người nói:
- Dân nữ đa tạ công tử đã chiếu cố.
Ta thật muốn chạy vụt đi, nhưng công tử đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay ta. Ta thử giật tay nhưng không được. Hắn siết cổ tay ta rất chặt. Ta lúng túng hỏi: