Cuối tuần bọn họ đi chơi, địa điểm của trò chạy trốn khỏi mật thất ở gần trung tâm thành phố, Phương Chước không tiện mặc đồng phục nữa.
Phương Chước không có nhiều quần áo để phải đau đầu lựa chọn, nên sau khi do dự vài giây thì cô chọn một cái áo hoodie màu đen. Cô tay không đi đến hành lang, bị làn gió buổi sớm trong hành lang thổi qua khiến lại ɕảɷ ŧɦấყ có hơi lạnh, thế là cô lại quay về mặc thêm một cái áo khoác màu trắng.
Nghiêm Liệt cũng ở trong trường, hẹn với cô là gặp nhau ở dưới lầu ký túc xá.
Lúc này Phương Chước ra khỏi phòng trước giờ hẹn mười phút, khi cô xuống lầu thì cậu đã đến rồi. Nghiêm Liệt giẫm một chân lên mép bồn hoa rồi lắc lư người, đứng thừ ra đó vì buồn chán.
Khi hai người đối mặt nhau thì đều ngơ ra một lúc. Bởi vì hôm nay Nghiêm Liệt mặc hoodie trắng và áo khoác đen, đến kiểu dáng cũng hơi giống của Phương Chước. Nhìn bọn họ đứng cạnh nhau thì màu sắc hài hòa đến mức hơi bắt mắt.
Phương Chước thầm nghĩ, thay áo khoác rồi đội thêm cái mũ thì hai người có thể cosplay người dưới âm phủ được luôn.
Có lẽ Nghiêm Liệt cũng có ý nghĩ giống như cô, ánh mắt hơi dừng lại trên người cô. Tuy cậu đã nhanh chóng dời ánh nhìn nhưng lại giấu đầu hở đuôi nhìn lại, cười cười nói: “Có duyên đấy.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT