Một lát sau cô quản lý cùng mấy người khác chạy vào xem có cái gì phát nổ.

Thật may khi không có người bị thương nhưng cũng đã khiến mọi người hú hồn.

A Minh ở dưới cả đêm nghe thấy tiếng nổ phát ra ở tầng Vy Vy nên cũng vội vàng chạy nên.

“Vy Vy... em không sao chứ?” Anh nhìn một lượt bạn gái mình tỏ ra rất lo lắng.

Vy Vy lắc đầu, bản thân lo lắng nhìn chiếc màn hình đang bỗng khói. “Tại sao lại đột nhiên phát nổ như thế chứ?”

Nhược Hy cũng chỉ biết ra nói chuyện với cô quản lý về các thiết bị điện tử mà mình mang lén lút vào ký túc xá.

Mọi hậu quả Nhược Hy đều phải chịu trách nhiệm. Gia cảnh nhà Nhược Hy cũng khá giả nên vẫn có thể chi trả được các chi phí sửa chữa trong ký túc xá.

Nhược Hy cũng là người bạn thân nhất trong phòng nên Vy Vy cũng giúp Nhược Hy một vài chuyện.

A Minh thì vẫn rất nhiệt tình phụ giúp về việc sửa chữa điện nhưng lời chia tay của Vy Vy thì chắn sẽ sẽ không thể sửa.

Bị phạt dọn dẹp cả ngày cả ba người dường như mệt đứt hơi.

“Bây giờ lại còn phải mang máy tính hỏng này sang bên khu C để bỏ nữa.” Nhược Hy chán nản.

A Minh xung phong “Để anh mang giúp cho.”

Cũng khá ngại nhưng việc nặng nhọc này thì cả hai cô đều không thể làm được nên đành nhờ A Minh và các người bạn của anh ấy chuyển bỏ giúp.

Vy Vy và Nhược Hy đứng dưới cửa khu C để đợi nhóm A Minh, lúc này Nhược Hy bỗng cảm thấy như có ai nhìn vào mình.

“Vy Vy.... cậu có cảm thấy lạnh không?”

Vy Vy xoa cánh tay đang ôm trước ngực của mình “Trời thu chuyển sang đông thì tất nhiên sẽ lạnh rồi.”

“Không phải! Ý mình là mình cứ có cảm giác lạnh gáy đó.”

Vy Vy nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai khả nghi. “Không có ai đâu, đừng dọa mình dọa người.”

“Thiệt ra cơ thể mình là thể hàn cơ thể sẽ rất nhạy cảm về mấy chuyện tâm linh, lúc nhỏ ba mẹ có đi xem bói nói tuổi 23 này của mình sẽ gặp đại hạn vì thế phải thật cẩn thận mấy nơi âm u.” Nhược Hy nói nhỏ.

Vy Vy vẫn nhìn một lượt “Nhưng thực sự không có ai ở đây cả.”

Nhược Hy cười trừ “Sao cậu khẳng định chắc nịch như vậy chứ, cậu cũng đâu nhìn thấy được họ.”

Vy Vy nhếch môi cười “Ờ!”

“Chiếc vòng này cậu cho mình mượn được chứ? Thấy bảo mấy thứ đó sợ chuỗi hạt kiểu này, cậu bán rẻ lại cho mình nhé.”

Vy Vy đột nhiên nghĩ tới Du Hạo, hắn ta đã từng nói chuỗi hạt này không phải đồ tốt nhưng cô vẫn cứ đeo mãi. Một phần vì hắn không phải người không thể tin tưởng hoàn toàn được, một phần vì cô cũng tin Phú An người anh mà cô thân thiết lúc nhỏ.

Thấy Vy Vy không trả lời, Nhược Hy tỏ vẻ thất vọng “Chán thật đấy, khi nào mình phải lên mạng mua vậy. Mua mấy thứ này không rẻ, mình lại còn phải chi trả cả khoản nợ về cơ sở ký túc nữa. Hoizzz”

Vy Vy nghe tiếng thở dài đó xong cô cũng không tiếc cho Nhược Hy.

Nhược Hy nhận được thì vui lắm, giống như đứa trẻ được nhận quà.

Lúc đó thì nhóm A Minh cũng đi xuống, tất cả đều về.

A Minh kéo tay Vy Vy lại muốn nói chuyện riêng với cô.

“Mình đi dạo đằng kia, có chuyện gì thì gọi mình.” Nhược Hy cũng tinh ý để cho họ có không gian riêng nói chuyện muốn Vy Vy cắt đứt hoàn toàn với hắn ta.

Lúc này chỉ còn có hai người, không gian yên tĩnh đến lạ.

“Vy Vy, anh phải nói cho em hiểu, thật ra lúc đó anh...”

“Tiểu Đào có thai rồi!"

“Có thai? Liên quan gì đến anh.” A Minh khá ngạc nhiên.

Vy Vy nghĩ rằng A Minh đã giả bộ với mình “Cô ấy nói đó là con của anh.”

A Minh cau mày lại nghi ngờ “Cái gì? Con anh???”

Không để Vy Vy nói tiếp, A Minh trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đào. Tiểu Đào rất nhanh đã nghe máy.

“Em có thai sao?”

Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh giọng nói chán ghét “Anh bị điên à! Nói tào lao!”

Cả hai đều nhìn nhau, Tiểu Đào nói tiếp “Anh đừng liên lạc với tôi nữa, tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, lúc đó giống như bị ma nhập thế nên mới hôn anh. Xóa nhau đi.”

Tiểu Đào cúp máy luôn không để hai người họ nói gì.

“Em tin anh chưa? Anh với cô ta chẳng có quan hệ gì hết.”

“Bộ hai người nói vậy là tôi sẽ tin sao?”

A Minh vò đầu bứt tai “Anh thề là lúc đó rõ ràng anh vừa đi làm thêm về, đi qua hồ đó thì đột nhiên cơ thể như không theo anh sau đó thì anh không nhớ gì cả, tiếp sau đó thì em xuất hiện trước mắt.”

Vy Vy đột nhiên nhớ tới người nào đó, thì ở đằng hồ có tiếng hét rất lớn của các bạn học.

“Có người rơi xuống hồ... Mau cứu người gọi cứu hộ đi....”

Phía đó chẳng phải là hướng Nhược Hy đang đứng đợi sao?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play