Du Lạc thấy mẹ mình gặp nguy hiểm nên cũng vội khẩn xin nhưng Du Hạo lúc này giống như bị mất đi lý trí, hắn ta bóp chặt cổ ả, chặt tới mức gân cổ của ả hiện rõ ra ngoài.
Một tiếng “Cạch…”
“Mẹ…” Du Lạc không tin vào mắt mình, cậu đau khổ ngồi sụp xuống đất.
Ả ta hóa thành một hình giấy được điểm mắt, hình nhân này đã bị lìa đầu.
Du Lạc ngạc nhiên nhìn hình nhân giấy “Đây…đây là cái gì?”
Mặc kệ Du Lạc có hỏi gì hắn ta nhắm mắt lại cố trấn tĩnh lại bản thân, vác trên mình một thanh đao trừ tà cất giữ nhiều năm trong chiếc đồng hồ quả lắc trên phòng ngủ, hắn cầm đao tiến vào sâu trong rừng để mặc Du Lạc ngơ ngác với hình nhân mất đầu.
Sâu trong rừng dù có ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhưng vùng sát khí âm u của hắn dường như có thể che nấp đi mặt trời.
Hắn đi rất lâu rất lâu thì tiến vào một nơi âm khí rất nặng, có một chiếc cột gỗ đã mốc meo có ghi một chữ “Quỷ”.
Càng vào sâu bên trong mặt trời càng yếu ớt, sương mù không biết từ đâu ùn ùn kéo tới bao trùm khắp không gian.
Một ngôi nhà cổ xưa khang trang sừng sững hiện lên trong không gian mờ mờ ảo ảo, bên trên treo tấm bảng “Quỷ Gia”, bên cạnh để một chiếc trống rất lớn.
Du Hạo tiến tới gõ rất nhiều hồi trống, tiếng trống vang vọng khắp khu rừng.
Tiếng trống rất hùng hồn, nhưng từng nhịp từng nhịp giống tiếng kêu thương ai oán cực kỳ rùng rợn.
Lúc sau hai tiểu quỷ bước ra, chưa kịp hỏi gì thì một tên đã bị cây đao trừ tà chém một phát thân hình tách ra làm đôi, máu chảy ào ào như suối.
Tên còn lại thì sợ hãi không biết làm gì, chỉ dương mắt nhìn thằng đi cùng đã chết thêm lần nữa.
“Ta muốn gặp tên quỷ mai mối chết tiệt kia, báo thù rửa hận…”
Một tiếng sấm vàng lên khi hắn vừa ngắt lời, gương mặt hắn đáng sợ tới mức tên tiểu quỷ kia phải sợ hãi mà vội chạy vào bẩm báo.
Đứng quay lưng lại chiếc cổng, quỷ mai mối cùng rất nhiều tiểu quỷ khác bước ra. Nghe thấy tiếng gậy cộc… cộc tiến lại gần, không nói không rằng Du Hạo liền chém một phát làm tên quỷ mai mối đó bay lìa đầu.
Chiếc đầu hắn bay vào góc tối, đôi mắt bị khâu chặt bỗng mở chừng chừng ngạc nhiên, có lẽ hắn đang định mở miệng hỏi nên khi bị cắt mất đầu miệng hắn còn mở ra, một mùi hôi thối bay ra từ miệng hắn.
Máu đen xì chảy từ thanh đao xuống.
Cơ thể quỷ mai mối vẫn đứng loạng choạng muốn tìm đầu của mình nhưng không thấy đâu.
Quá tức giận nên hắn đâm thêm một nhát vào bụng, ruột lòi ra và chảy ra một thứ nhớt nhớt màu xanh đen kinh tởm. Thanh đao phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp mỗi khi lướt qua cơ thể của quỷ.
Lũ tiểu quỷ sợ hãi chạy toán loạn, chúng chạy vào trong nhà khóa cửa lại.
Thù này tất báo vì thế Du Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc cửa, dù lũ tiểu quỷ nhân khẩu cũng cả nghìn con cũng không thể nào chặn cửa lại được. Chiếc cửa mở bật ra, rất nhiều tiểu quỷ bị văng xa, nhiều tên sợ hãi dẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Hắn vung thanh đao chém hết con quỷ này đến con khác, máu chảy thành sông, mùi máu tanh đến mức cả trăm rặm cũng có thể ngửi thấy.
Từng xác chết chất trồng lên nhau cao cả trăm thước, rất nhiều con chạy trốn khỏi Du Hạo nhưng không thể chạy trốn khỏi hàng nghìn rắn độc to nhỏ đuổi theo cắn xé.
Giết sạch toàn bộ hắn mới rời khỏi nơi này.
Lúc đi ra nhìn thấy xác quỷ mai mối hắn vẫn chưa nguôi ngoai dùng đao chặt nhỏ từng khúc ra rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Gương mặt hắn máu me be bét, không biết đó là máu của tiểu quỷ hay là máu của quỷ mai mối nữa.
Hắn vừa ăn vừa khóc, nhớ về gương mặt Vy Vy nhưng chỉ có điều cô đã bị anh gián tiếp hại chết.
Giết sạch họ nhà quỷ mai mối hắn mới lặng lẽ về khu lăng mộ Du Gia của mình.
Hắn dùng tay đào đất, tay hắn đã chảy máu, từng móng tay bị tách ra nhưng hắn không hề dừng lại.
Bật tung chiếc quan tài ra gương mặt an yên của Vy Vy hiện ra.
Trên môi cô vẫn còn khẽ nụ cười.
Cũng chính vì thế hắn càng ray rứt trong lòng, nâng niu ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Vy Vy, hắn bất lực khóc lớn.
Lúc này hắn giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị mất phương hướng.
“Vy Vy, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Em ở đâu nhất định phải đợi anh…”
Bao năm qua Vy Vy ẩn cư sâu trong một ngôi làng nhỏ, cô cố gắng học thành tài để cứu Nhược Hy. Thế nhưng cô không thể thành danh mà cứ bị thứ gì đó kìm lại.
Và lần này cũng vậy, cứ đến lúc cô làm xong lễ chỉ còn một bước cuối cùng nhưng không bao giờ hoàn thành.
A Minh vẫn luôn bên cạnh cô, làm hậu phương vừng chắc cơm nước cho cô.
Dù bên cô không danh không phận nhưng anh vẫn chấp nhận chịu đựng.
Mâm cơm tối được dọn lên A Minh không quên mang một chiếc bánh kem ra, thấy vậy Vy Vy không khỏi ngạc nhiên
“Ủa sao lại có bánh kem?” Sắc mặt Vy Vy lúc này rất tối, ấm đường như bị vầng đen bao quanh.
“Em quên là hôm nay là sinh nhật em à?” Anh hát bài sinh nhật rồi vui vẻ chúc mừng “Chúc mừng sinh nhật Vy Vy…”
Vy Vy im lặng không đáp “Nhược Hy vẫn còn trong tay Du Hạo, em không có tâm trạng mà đón sinh nhật.”
A Minh mặc dù rất buồn nhưng cũng không thể làm gì khác, bao năm qua anh khuyên nhủ Vy Vy quên đi quá khứ làm lại cuộc đời nhưng cô không hề nghe theo. Cô bỏ học, bỏ tương lai tất cả chỉ muốn cứu lấy cô bạn Nhược Hy cùng với ông nội.
“Anh biết em không có tâm trạng nhưng hôm nay là sinh nhật em, em hãy…”
Không để anh nói hết cô vội tiếp lời “Anh theo em chỉ có khổ, tại sao anh còn đâm đầu vào?”
A Minh cầm lấy tay cô, nhìn cô thâm tình “Anh cũng không biết tại sao bản thân lại không thể rời khỏi em nữa. Nhưng nếu được chọn lại thì anh cũng vẫn sẽ làm như vậy.”
Vy Vy lặng lẽ nhìn A Minh không nói.
Cô cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc nhưng có lẽ cả cuộc đời này cô cũng không thể hạnh phúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT