Trước khi quay về Vũ Khang cũng chỉ cầu xin Vy Vy hãy siêu thoát cho Ngữ Hành chứ thật sự bản thân anh đã quá mệt mỏi, người sống thì vẫn phải sống người chết thì cũng chết rồi.

Vũ Khang nói không sai nên Vy Vy cũng chỉ đành về khuyên nhủ Ngữ Hành giúp cô được đi đầu thai để bản thân không cần phải đau khổ mãi bởi những chuyện này.

Du Hạo lái xe tới Vy Vy, cả quãng đường cô chẳng nói với anh câu nào, cũng không hỏi anh đã đi đâu cả tuần trời không liên lạc.

Có lẽ lúc này Vy Vy đang đánh nhau với luồng suy nghĩ của mình, cố gắng giải quyết mọi chuyện thật thỏa đáng mà không làm tổn thương lấy đôi bên.

“Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, nếu giúp được anh sẽ giúp.” Du Hạo cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

“Chuyện này có lẽ chỉ có em giải quyết được thôi.”

“Anh tin em có thể làm được.” Anh nắm lấy đôi tay lạnh của cô.

Cô cũng chỉ gật đầu đáp lại câu nói đầy tin tưởng đó của anh.

Về đến cửa nhà ông lúc này Du Lạc vẫn còn ngồi ở đó như một con ma lang thang đầu đường xó chợ không chốn dung thân.

Du Hạo thấy thằng con trai của mình như vậy thoáng chút thở dài “Em vào nhà đi, để anh giải quyết thằng Du Lạc.”

“Dạ được, là đàn ông có lẽ sẽ thoải mái nói chuyện hơn.”

Du Hạo vuốt ve mái tóc của Vy Vy rồi lặng lẽ đặt lên trên trán một nụ hôn.

“Đợi mọi chuyện giải quyết xong thì hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

“Dạ được.” Cô khẽ đút tay vào túi áo…

Vy Vy xuống xe bước vào nhà, Du Lạc muốn cất lời hỏi thăm Vy Vy thì bị Du Hạo kéo thẳng lên xe không cho nói bất cứ điều gì.

Trên xe Du Hạo cũng đã nói về cái thai của thằng con trai mình, nghe thấy tin đứa trẻ tự chui ra bị thiếu tháng nên đã chết Du Lạc đau khổ khóc lớn. Dẫu vậy dù là cha nhưng Du Hạo chẳng thèm an ủi lấy con trai của mình dù chỉ một câu, anh đạp ga xe phóng như điên trên đường quốc lộ. May thay khi về làng là trời đã về đêm nên chẳng có nhiều xe như ban ngày.

Mặc dù Du Lạc có hỏi thăm tung tích thằng con của mình nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt từ phía cha mình “Tao đốt nó rồi, nó siêu sinh rồi.”

Đến cả nhìn mặt con Du Lạc cũng không có duyên gặp, Du Lạc không thể hiểu được vì sao đối với tất cả mọi người cha mình lại lạnh lùng đến như vậy chỉ riêng Vy Vy là khác, trước mặt Vy Vy thì Du Hạo đúng chuẩn như biến thành một người khác.

Dù Du Lạc có nói gì thì Du Hạo cũng chẳng quan tâm, Du Lạc chỉ có thể ôm mặt mà khóc không thành tiếng. Trên đời này có lẽ chỉ có người làm cha như Du Hạo là lạnh lùng với chính đứa con cũng như người cháu nội của mình.



Vy Vy trở lại căn phòng ngủ nằm dài trên đó mà suy nghĩ, khi đã vào giấc thì đột nhiên Ngữ Hành xuất hiện làm cô tỉnh cả ngủ, đôi mắt vốn đã dính lại bỗng trở nên tinh anh lạ thường.

Tất nhiên những điều Vũ Khang nói với Vy Vy, cô cũng muốn hỏi lại Ngữ Hành. Ngoài dự liệu không ngờ Ngữ Hành cũng gật đầu ngầm thừa nhận toàn bộ ý định của bản thân với thai nhi trong bụng bạn gái mới của Vũ Khang.

“Cậu biết làm vậy là không được mà? Tại sao cậu lại làm thế?”

“Khi thấy hắn hạnh phúc mình không can tâm.”

“Cô bạn thân của cậu thế nào rồi? Mình quên hỏi Vũ Khang.”

“Phát điên rồi.”

“Cậu làm à?”

Ngữ Hành gật đầu thừa nhận.

Vy Vy vốn tưởng rằng Ngữ Hành chỉ muốn đòi lại công đạo cho bản thân nên mới vẫn còn ở trên trần thế này, không can tâm đi đầu thai vậy mà không thể ngờ Ngữ Hành lại muốn trả thù như vậy.

Có lẽ khuyên nhủ Ngữ Hành đi đầu thai là một chuyện khó hơn lên trời.

Chưa để Vy Vy mở miệng thì đột nhiên Ngữ Hành nói “Vy Vy, mình xin cậu…đây là thỉnh cầu của mình cậu có thể giúp mình không?”

“Thỉnh cầu gì?”

Quả nhiên người tiếp cận Vy Vy đều có mục đích riêng cả, Ngữ Hành chưa nói Vy Vy cũng đã đoán ra được: Cô ấy muốn mượn xác để trả thù.

Vì Vũ Khang là nam nên dương khí sẽ mạnh vì thế mấy trò vặt vãnh của Ngữ Hành cùng lắm chỉ khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Còn giết người thì chắc chắn chỉ có người thường mới làm được.

“Cho mình mượn xác của cậu…mình muốn tới gặp bà nói lời từ biệt.”

“Ở ngoài kia đâu thiếu người hợp tuổi, tại sao cậu không lấy thân thể của họ mà lại lấy của mình?”

“Không phải mình chưa từng thử nhưng cơ thể họ có thứ gì đó luôn đẩy mình ra, chưa đi được mấy bước là mình bị văng ra rồi. Lần đầu gặp cậu ở phòng thay đồ mình đã biết cậu là cơ thể thuần âm vì thế …Chỉ có cậu mới có thể giúp mình thôi…”

Vy Vy thở dài “Vậy mà cậu nói cơ thể mình có mùi hương quen thuộc của bà?”

Ngữ Hành vội lấp lém đi những gì bản thân từng nói “Thì thật sự lúc đó mình ngửi thấy được mùi hương của bà mình trên cơ thể cậu mà, mình nói thật đó.”

Vy Vy cũng trở nên mất kiên nhẫn “Chung quy lại là cậu muốn mượn thân xác của mình đi báo thù phải không?”

“Không không…mình chỉ muốn đi gặp bà thôi. Nếu mình là lấy thân xác cậu đi giết người thì há chẳng phải cậu sẽ phải đi tù sao, mình làm sao có thể để bạn mình bị tổn thương như vậy”

Vy Vy thấy thật nực cười, những gì Ngữ Hành nói lúc này Vy Vy không dám tin một chữ nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play