Khi Đào Diệp Vân và Mạc Thiên Nhược trở về trời đã nhá nhem tối. Hôm nay Mộc Uyển Đình đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, xem như bữa cơm đoàn viên sau hơn bốn năm xa cách. Cũng vì có thêm Mạc Thiên Vũ mà căn nhà hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Đào Diệp Vân hết hỏi về cuộc sống của Mạc Thiên Vũ lại hỏi tới chuyện học hành. Bình thường Mạc Thiên Vũ không thích nói chuyện nhưng hôm nay lại kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi của Đào Diệp Vân. Mạc Thiên Nhược dù không nói gì nhưng trong ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng. Mộc Uyển Đình vẫn luôn im lặng, chú ý nghe từng lời anh nói theo đó mà tưởng tượng đến một thế giới hoàn toàn xa lạ với mình.
Sau bữa cơm tối, Mạc Thiên Nhược tiếp tục trở về thư phòng xử lí công việc. Những người khác cũng nhanh chóng về phòng của mình.
Mộc Uyển Đình tắm xong, đang nấu cháo diện thoại cùng Nhan Thiên Kiều thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Uyển Đình, ngủ chưa, anh vào được không?"
Nghe được câu trả lời, Mạc Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, tầm mắt anh rơi trên chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình rồi lại nhìn lên mái tóc vẫn đang quấn khăn của Mộc Uyển Đình.
" Không biết đường sấy tóc đi, không sợ cảm lạnh sao?"
Cái ngữ khí này hệt hư lúc nhỏ, Mộc Uyển Đình nhất thời bị lời nói này làm cho lúng túng, không biết là anh đang quan tâm hay đang trách mắng.
" Em... em..."
" Mau sấy khô tóc đi" Mạc Thiên Vũ vừa nói vừa túy ý ngồi vào chiếc ghế bên bàn học. Anh nhìn một lượt khắp căn phòng, vẫn là những đồ vật này, vẫn là cách sắp xếp này, dường như bao năm qua đi vẫn không có gì thay đổi.
" Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Cô gái từ phòng tắm bước ra mặc độ đồ ngủ màu hồng phấn tôn lên nước da trắng hồng, mái tóc ngang lưng bồng bềnh mềm mại. Dưới ánh đèn phòng sáng trắng gương mặt cô có chút rụt rè, có chút ngây ngô.
Mạc thiên Vũ nhìn cô gái trước mặt bỗng nhiên có cảm giác kì lạ, anh đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mặt Mộc Uyển Đình.
"Cho em"
Nhìn chiếc hộp trên tay Mạc Thiên Vũ, Mộc Uyển Đình nghi ngờ hỏi lại:
" Cho em sao?"
Mạc thiên Vũ ấn chiếc hộp vào tay cô: " Cũng không biết em thích gì. Mở ra xem có vừa ý không."
Mộc Uyển Đình nhìn chiếc đồng hồ đeo tay được khảm những viên đá sáng lấp lánh thì sửng sốt.
" Cho em thật sao?"
Mạc Thiên Vũ nhìn cô cười: " Không lẽ mang sang đây khoe em rồi cầm về."
Lúc này Trong lòng Mộc Uyển Đình tràn ngập vui sướng. Cô nhìn chiếc đồng hồ cười vui vẻ tới quên không biết phải nói gì.
" Nào, đưa tay đây anh đeo cho em."
Nói xong anh cũng không đợi cô phản ứng lại đã kéo tay cô mà đeo đồng hồ lên. Nhìn chiếc đồng hồ vừa vặn trên cổ tay trắng nõn Mạc Thiên Vũ hài lòng nói tiếp.
" Vậy mà lớn lên thật rồi, lúc mua anh còn nghĩ sẽ phải đi chỉnh dây đeo cho ngắn lại một chút."
Thành thục làm một loạt các động tác hết sức tự nhiên, tới khi Mạc Thiên Vũ ngẩng đầu lên, hai má Mộc Uyển Đình đã đỏ bừng bừng như như quả gấc chín, lúc này anh cũng mới ý thức được mình vậy mà vẫn đang nắm lấy tay của Mộc Uyển Đình.
Tình huống hiện tại thật sự có hơi xấu hổ. Sau vài giây bối rối, Mạc Thiên Vũ đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
" Lớn rồi còn biết mắc cỡ với cả anh cơ đấy."
" Được rồi, mau ngủ đi"
Nói xong Mạc Thiên Vũ vội xoay người rời đi, có trời mới biết khi nãy anh đã mất bình tĩnh đến thế nào. Nếu còn đứng lại đó thêm lúc nữa anh sợ bản thân anh sẽ còn mắc cỡ hơn cả cô.
" Anh... anh ơi."
Thời điểm Mạc Thiên Vũ vừa đặt chân tới cửa phòng mình, bên tai lại vang lên một giọng nói mềm mại. Anh quay đầu lại chỉ thấy Mộc Uyển Đình chạy lại phía anh có chút gấp gáp.
" Sao thế?" Dưới ánh đèn nhàn nhạt của hành lang, Mạc thiên Vũ rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang nắm chặt vạt áo khoác của mình thấp giọng hỏi.
" Không sao... Cảm ơn anh."
Mạc Thiên Vũ: " Khách sáo như vậy để làm gì, xem anh là người ngoài rồi sao?"
Mộc Uyển Đình: " Không... không có... chỉ là đồng hồ rất đẹp."
" Em thích là được, mau về ngủ đi."
Nằm trên giường, Mộc Uyển Đình vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ. Đã vô số lần cô tưởng tượng ra khi gặp lại Mạc Thiên Vũ sẽ như thế nào.
Con người sẽ luôn vì thời gian và khoảng cách mà sinh ra cảm giác xa lạ, cô vẫn luôn sợ rằng sau khi gặp lại anh chỉ gật đầu một cái rồi đi qua cô như người xa lạ hay anh sẽ lạnh lùng, sẽ không kiên nhẫn với cô như lúc nhỏ, nhưng giờ đây xem ra anh vẫn như lúc trước. Vẫn mang cái vẻ mặt lạnh lùng, vẫn nói những lời áp bức nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô. Vẫn là người kiên nhẫn giảng bài cho cô dù cô có làm sai bao nhiêu lần đi nữa, vẫn là người đợi cô tan trường dù lớp cô có kéo tiết muộn bao lâu.