Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, buổi sáng nọ, lúc cô thức dậy đã quấn chặt chăn không buông.
Cũng không biết Cố Trạch Minh tối qua làm sao lại dành chăn thua cô.
Anh có thể đã lạnh đến cống đấy chứ…
Đường Chỉ Nam tìm áo len trong mớ áo mùa trước. Anh đã mua cho cô quá nhiều quần áo, tủ quần áo của cô đã sớm không còn để vừa.
…
Lúc cô chật vật xuống lầu thì anh cũng từ tủ để giày đi vào, có lẽ là vừa đi chạy bộ về.
“Chào buổi sáng” Cô co ro chán nản.
Người kia không cất giọng, chỉ trực tiếp ngồi vào bàn.
“…”
Cố Trạch Minh hận không đem cô băm ra từng miếng nhỏ rồi cho cá trong hồ ăn. Đến cả chăn cô cũng không cho anh đắp, có cần phải tuyệt tình như vậy không?
“Hôm nay dì Hồng làm món súp đấy ạ?”
“Thơm thật!”
Cô gật gù.
Miệng thì nói nhưng gương mặt cô chẳng có chút gì tự nhiên.
Cảm giác hơi ngượng ép.
Còn anh thì chỉ chú tâm đến tài liệu và bát súp trên bàn. Cố Trạch Minh sau khi ăn xong thì nhanh chóng chuẩn bị đến công ty.
Vào mùa đông, thời gian cuối năm có rất nhiều thứ khiến anh phải bận lòng. Nào là tiền lương thưởng, tổng kết năm, hay là những dự định cho năm sau. Mọi thứ từng chút từng chút được Cố Trạch Minh sắp xếp đâu vào đó.
Đường Chỉ Nam hôm nay không đến chỗ làm việc, cô ở nhà giải quyết một số thứ được gửi qua mail. Nhưng đến buổi trưa lại nhận được cuộc gọi từ Cố Trạch Minh, nhìn chuông treo một lúc cô mới nhấc máy:
“Em nghe”
Giọng nói anh nhanh chóng cất lên từ bên kia: “Đã ăn trưa chưa?”
“Còn chưa, em vẫn đang xem công việc”
Cố Trạch Minh có hơi dừng sau đó lại nhẹ giọng: “Tôi để quên tài liệu trên bàn, em mang đến giúp tôi có được không?”
Cô nhìn đồng hồ: “Vậy anh đợi một chút, em mang đến ngay”
Đường Chỉ Nam nhanh chóng mặc thêm áo khoác dạ dài, cảm giác nó sẽ khiến cô ấm áp hơn. Mùa này thật sự khó gọi xe, cô đành tự mình lái xe đến công ty anh.
Từ nhà đến công ty nói xa cũng không xa, Đường Chỉ Nam lái xe đậu trước cửa liền có người nhận ra biển số có chút quen thuộc:
“Cố phu nhân, lối này!”
Cô gật đầu đi theo người chỉ dẫn.
Không biết vì sao tin tức cô đến công ty lại truyền nhanh như vậy, lúc đi ngang qua các phòng ban, ai cũng vờ như vô tình mà chào hỏi khiến cô có chút không tự nhiên.
“Tài liệu của anh ấy”
Trợ lí nhận lấy rồi cất giọng: “ Cố Tổng dặn chị ở trong phòng làm việc chờ anh ấy”
“Hửm?”
Người kia gật gù: “Có lẽ là muốn đưa chị đi ăn trưa”
Cố Trạch Minh dặn dò phải chờ anh, cô làm sao dám trở về.
Điều hoà trong phòng không bật khiến Đường Chỉ Nam ngồi một lúc đã co ro. Cô không tìm thấy điều khiển bất đắc dĩ phải tự mình vận động làm nóng người.
Cố Trạch Minh vì vấn đề của cấp dưới phải ở lại thêm hai mươ phút, lúc anh vào đã thấy cô ngồi một góc như chết lặng, khuôn mặt có chút đau khổ.
“Làm sao phòng làm việc của anh cứ như nhà băng vậy?”
“…”
Cố Trạch Minh nhìn xung quanh: “Điều hoà hư, có lẽ nhân viên sửa chữa chưa đến”
Cô run rẩy xoa đôi bàn tay: “Không ăn trưa nữa, em trở về đây”
“Lạnh chết đi được”
Cô định rời đi thì bị anh kéo lại, bàn tay ấm áp đặt lên cổ tay cô: “ Ăn trưa trước đã”
Cô nhìn đồng hồ trên bàn làm việc khẽ bĩu môi: “Đã hết giờ nghỉ trưa rồi anh còn định đi đâu?”
“Dẫn em xuống nhà ăn”
“Dù sao thức ăn ở nhà ăn cũng không tệ”
Anh cầm lấy áo khoác cùng cô đi ra khỏi phòng. Đường Chỉ Nam cứ mãi nhìn anh chăm chăm, cảm giác bản thân đã bị anh thu hút. Cố Trạch Minh không nắm tay cô, thậm chí còn không có những hành động thân mật nhưng anh cho cô một chút gì đó an toàn.
Chỉ một chút.
Đường xuống nhà ăn gặp không ít nhân viên, toàn là những người tò mò, nhìn thấy anh và cô nên mới kiếm cớ ăn bữa phụ.
Cố Trạch Minh giúp cô lấy một khay, nhìn thức ăn đa dạng,Đường Chỉ Nam lại không biết nên lấy thứ gì. Lúc quay lưng lại vô tình đụng trúng Ninh Giang.
“Ai da, lại gặp hai người ở đây rồi”
Ninh Giang bật cười: “Chỉ Nam, cô hôm nay vất vả rồi”
Đường Chỉ Nam lắc đầu: “Không có”
Cô hiểu ý của Ninh Giang.
Anh ta muốn nói việc cô bị Cố Trạch Minh nhờ mang tài liệu đến công ty, bây giờ lại bị kéo xuống phòng ăn của công ty “trả ơn”.
Cố Trạch Minh nhíu mày: “Cậu nói nhiều quá, có ăn trưa không?”
“Ăn ăn ăn”
“Công ty chúng ta hôm nay ăn bữa phụ đông như vậy là nhờ vợ cậu đấy”
“…”
Quả thật rất đông.
Nhưng mọi ánh mắt đều hướng về phía cô và anh. Cô không được tự nhiên, tuỳ ý chọn vài món rồi đến bàn.
Cố Trạch Minh thấy cô vội vàng cũng không làm lạ, anh còn nhàn rỗi hơn, buổi trưa anh không thường ăn, nhưng ăn với Đường Chỉ Nam là chuyện khác.
“Hơ hơ, công ty anh náo nhiệt quá”
“…Do em” Anh gắp chút thịt bỏ vào khay cô.
“Em không ăn nhiều, anh tự mình ăn đi”
“…”
Buổi ăn thật sự có hơi áp lực, cô nhai rất kĩ, nhưng ăn mãi chẳng hết phần ăn vừa lấy, mà đồ ăn thì có hơi…khó nuốt.
“Cố Trạch Minh, em nghĩ thức ăn như vậy nhân viên sẽ không nuốt nổi mất”
Anh gật gù: “Ý kiến của em thế nào?”
“Cho họ ăn ngon một chút, làm việc có hiệu quả hơn”