Bảo Ngọc bị lôi ra chứng kiến người rảnh rỗi đi bảo lãnh mình, cô nhìn tên thuộc hạ cũng đủ biết hắn ta là tay sai của lão cáo già kia.

Tuy có đang ở trong đồn, nhưng cô rất sợ hắn ta điên lên sẽ nhào tới cắn xé mình. Bảo Ngọc bị nữ cảnh sát giao cho tên thuộc hạ, cô chỉ biết ngậm ngùi đi theo.

Suốt một đoạn đường cô luôn nhìn vào gương chiếu hậu, xem xem có ai như lời của nữ cảnh sát nói theo mình 24/24 không.

Nhưng có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, suốt đoạn đường đi cũng không thấy tên tay sai có ý định xấu gì đối với cô.

Bảo Ngọc dần ổn định tinh thần, hai vai thả lỏng. Cho đến khi xe hơi ngưng lăn bánh, cô được đưa đến căn hộ cũ của mình.

“Vậy mà bảo sau khi ra tù sẽ lo đầy đủ, tôi lại cứ ước cho bản thân cứ như thế này mãi, có khi còn sống được lâu hơn.”

Bảo Ngọc thì thầm rồi thôi, tuy đã hơn một tuần tạm giam, nhưng những ánh mắt của hàng xóm vẫn cùng một kiểu, xoi mói, dị nghị, và khinh thường.

Có lẽ họ nghĩ cô cả tuần này đi tiếp đàn ông, bây giờ còn được xe hơi sang trọng trở về.

Nhưng dù có như nào đi nữa thì cô cũng mặc kệ, đầu vẫn ngẩng cao đi về căn hộ của mình.

Bảo Ngọc đi vào ánh mắt cô liền va phải thân hình cao to của người mà mình mong rằng cứ mãi nằm im đến suốt cuộc đời.

“Anh… anh, ông chủ!” Cô lắp bắp nhìn người đàn ông trước mặt, hai chân bủn rủn không đứng vững liền khụy gối ngã xuống sàn nhà:

“Ngài tỉnh rồi ư?”

“Mong tôi chết đi đến như vậy sao? Sợ đến độ phải run rẩy hết cả người?” Lâm Phong lạnh lùng nhìn Bảo Ngọc, hắn sau cơn hôn mê tỉnh dậy, điều đầu tiên là liên hệ cho Thế Khải.

Biết được tình hình hiện tại của mình, hắn như nắm chắc trong tay phần thắng.

“Ngài nói gì vậy… tôi làm gì có lá gan đó chứ?” Bảo Ngọc gượng gạo vuốt nhẹ hai bên tóc, lộ rõ bản chất thật của cô.

Cứ tưởng sẽ gặp lão già kia, ai ngờ lại đối mặt với Lâm Phong. Cô như bị ép vào đường cùng, tiến lui cũng đều khó khăn.

“Đã đến lúc phải thay đổi người nắm đầu rồi, cô có chắc chắn ở bên lão ta, cô sẽ sống sót?”

“Anh có ý gì?” Bảo Ngọc như bị Lâm Phong khai sáng, cô mở to mắt hỏi, tâm trạng rối bời vì được đặc ân lộ liễu.

“Tại sao tôi lại thờ ơ để cho người bên cạnh mình phản bội?” Lâm Phong một bước tiến gần hơn đến Bảo Ngọc, hắn nắm lấy cằm cô siết chặt, cặp mắt phượng nheo lại thần bí:

“Để một người quá nắm rõ bí mật của mình bên cạnh sẽ khiến cho vị trí rất dễ lung lay, chỉ còn một cách là ‘giết’.”

“Tôi… tôi không biết bí mật gì của anh hết. Cầu xin anh… ông chủ, đừng giết tôi!” Bảo Ngọc hốt hoảng nắm lấy tay của Lâm Phong cầu xin.

“Bí mật của tôi? Là những tin đồn từ năm này qua tháng nọ đó hả?” Lâm Phong bật cười, tay càng siết chặt lấy cằm của Bảo Ngọc, miệng hắn ngưng cười ánh mắt sắc bén cùng lời nói dụ hoặc:

“Bảo Ngọc, hiện tại ai là người mà cô nắm rõ bí mật nhất?”

“Tôi… tôi không…” Cô bị hành động của Lâm Phong làm cho sợ hãi, lời nói chưa kịp suy nghĩ liền thốt ra, nhưng sau khi nghe kỹ và ngẫm nghĩ, cô liền nhận thức được người muốn giết mình không phải là Lâm Phong. Mà chính là: “Tiêu Đông…”

“Chính xác, thông minh lên rồi đó.” Thỏa mãn Lâm Phong buông tha chiếc cằm đáng thương của Bảo Ngọc, hắn dùng khăn từ tay của thuộc hạ lau đi sự bẩn thỉu từ gương mặt Bảo Ngọc.

“Suy nghĩ cho kỹ đi, một là về bên tôi dồn lão ta vào con đường cùng, hai là quay lại với lão ta và chết một cách nhanh chóng.” Lâm Phong bước chậm ra cửa, ánh mắt như tia băng giá buốt liếc nhìn Bảo Ngọc ngồi ở dưới sàn suy tư:

“Một con c.h.ó khôn là phải biết đổi chủ đúng thời điểm, cơm nhà ai ngon thì đến nhà người đó ở. ‘Cơm thừa canh cặn’, cố nuốt sẽ giết chết cô từ bên trong.”

Lời nói như dạy đời của Lâm Phong đâm thẳng vào trái tim lâu nay chai sạn của cô, nó chai sạn không phải vì tình yêu mà là vì sự ghẻ lạnh từ gia đình, và sự thờ ơ của xã hội.

Đi đến hiện tại đều là dùng thân thể để đổi, cô cay đắng mắt chăm chú nhìn thẳng xuống sàn. Lâm Phong nói xong cũng rời đi, để lại cô một mình lả tả rơi nước mắt.

Bảo Ngọc hiểu rõ Lâm Phong đang cố ám chỉ tình hình hiện tại của cô, hắn ta đang dìu dắt cô về bên mình.

Cô lau đi hai hàng nước mắt, khóe miệng mỉm cười, cuối cùng mong ước rời khỏi lão ta cũng thành hiện thực.

“Như anh mong muốn, tôi sẽ là con chó khôn, ở đâu có mồi ngon Bảo Ngọc này sẽ không từ chối.”



Ngày thứ hai Đan Tâm ở khách sạn chung với Chí Khang, vì hôm nay là ngày cuối nên nàng chuẩn bị rất kỹ. Vali đã sẵn sàng chỉ cần nhận được sự đồng ý của tên chủ kia, thì nàng sẽ được trở về bên cạnh Lâm Phong.

Nhưng Chí Khang thì không thấy vậy, cậu còn chưa hưởng thụ cảm giác ở chung với người mình thích được bao lâu.

Vậy mà giờ lại phải chuẩn bị trở về thành phố để làm việc, Chí Khang tựa người lên thành cửa ngắm Đan Tâm sắp xếp đồ đạc, cậu liền thở dài liên tục.

“Haiz, mới đi nghỉ dưỡng có hai ngày, cậu không thể sắp xếp thời gian ở lại đây lâu hơn được chút sao?”

“Vậy tôi sẽ về trước, cậu cứ ở đây mà nghỉ dưỡng.” Nàng liếc Chí Khang một cái, rồi lại chỉnh sửa lại quần áo.

Hôm nay nàng mặc khá đơn giản nhưng rất ấm áp, vì ở đây khí hậu có phần mát mẻ, vào buổi sáng sẽ hơi se lạnh.

Nàng kết hợp áo len mỏng màu trắng dài tay cổ cao, cùng với áo sơ mi cổ V khoét sâu, nàng vẫn như cũ chuộng quần tây lưng cao.

Ngắm mình trong gương, nàng có chút thất thần, không ngờ Chí Khang lại nhanh miệng hơn khen ngợi:

“Thời trang của cậu trông còn giống tổng tài hơn cả tớ đó.”

Chí Khang nhìn lại bản thân mình đơn giản đến lạ kỳ, cậu vẫn áo vest sơ vin, giày da thẳng tiến.

Nhưng không sao, bản thân phải càng đơn giản thì đi bên cạnh Đan Tâm mới làm nàng nổi bật.

Nhìn nàng tỏa sáng, cậu còn vui hơn chính bản thân mình tỏa sáng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play