Lưu Ngô Dương ngây ngốc chợt nhận ra, Hán Lập Thành đưa Thiên Kha Nguyệt vào tầm mắt cũng chỉ làm vật thế thân của Vi Mộng Ly.

Anh luôn không hiểu lí do tại sao cô luôn phải chịu đựng cái con người kì lạ này lâu đến vậy. Đột nhiên xuất hiện rồi kéo cô vào trò chơi đóng vai giả tạo, sự tự do bị kìm hãm chẳng biết cầu cứu ai.

Cái ngày mà Lưu Ngô Dương bất chấp trèo lên tận phòng Thiên Kha Nguyệt bị cô dứt khoát từ chối, trong lòng bối rối đến nay mới rõ. Cô không muốn liên lụy đến anh khiến anh khó xử.

" Thiên Kha Nguyệt là muốn bảo vệ mình… "

Ngày hôm đó nếu mà để Hán Lập Thành phát hiện ra có người đột nhập, lại là trong phòng một nam một nữ với Thiên Kha Nguyệt thì e rằng toàn thân anh chẳng chỗ nào lành.

Cô thà khước từ cơ hội bỏ trốn còn hơn là để anh bị vạ lây. Con người như vậy, có thể ra đi dễ dàng đến vậy sao.

Điện thoại anh rung lên báo tin nhắn chờ, số điện thoại lạ thông báo mang danh Thiên Kha Nguyệt gửi đến một địa chỉ cách đó khá xa.

Chẳng cần biết là thật hay giả, anh nhanh chóng phóng nhanh đến tận nơi để xác minh, dù chỉ còn một chút hi vọng anh cũng muốn được gặp lại cô. Dù chỉ trong thoáng chốc, thấy cô được bình an là quá đủ rồi.

Bước đến điểm hẹn trong lòng rạo rực hồi hộp, con mắt căng tròn hướng nhìn về phía trước như đang mong chờ một kì tích xuất hiện.

" Thiên Kha Nguyệt!! "

Cô không tự vẫn cũng chẳng phải do ai giết, đôi dép để lại trên cây cầu với chiếc áo trôi nổi giữa dòng sông đều là để đánh lạc hướng người khác.

Không muốn tiếp tục sống vì gương mặt của người khác thêm nữa, một kẻ chen ngang cuộc sống của kiếp người bi lụy đã tìm được người tình, cô ở lại chỉ thêm phiền phức.

Cái ôm chứa đầy niềm vui sướng và hạnh phúc khi biết tin cô còn sống, thân thể lành lặn không vết xước. Nước mắt trực trào xúc động không thể kìm nén được.

" Cậu dọa chết tớ rồi… "

" Thiên Kha Nguyệt ngoài kia chết rồi, Hán Lập Thành hắn ta có nhận ra điều bất thường không? "

Anh lắc đầu sụt sùi, tay siết chặt ôm lấy cô vì vẫn ngỡ cô vì áp lực quá mức mà dẫn đến tự vẫn.

" Sao cậu lại làm vậy!?? "

" Tôi có chết đi thì bên cạnh hắn cũng có Vi Mộng Ly rồi, chỉ là tôi muốn xác nhận xem hắn có thấy dằn vặt vì hắn mà tôi chết đi hay không. "

Kế hoạch cô bày ra hòng dọa Hán Lập Thành một phen rồi từ đó mất tích không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Cũng vì vậy mà quên đi mất, còn những người thật sự quý mến cô sợ hãi đến mức muốn ngất đi ngay sau khi chứng kiến hiện trường giả do cô tạo ra.

Cô an ủi Lưu Ngô Dương, lau nước mắt cho anh thật sạch sẽ.

Bàn tay nhỏ nhắn dắt theo anh đi ăn quên sự đời nhạt nhẽo. Đi qua biết bao hàng quán ăn một cách no nê rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nếm được mùi vị của cuộc sống tự do tự tại.

Dẫu biết tất cả sự thật nhưng anh không muốn nói ra khiến cô phiền não. Kẻ thay thế từ nay đã không còn trói buộc bởi xiềng xích do tên cầm thú giam cầm nữa.

Một đời hắn chỉ sống chết yêu Vi Mộng Ly đến cuồng nhiệt.

Những thứ dùng sự dối trá để có được rồi cũng phải trả thôi.

Ra đi dứt khoát không nuối tiếc mới chính là phong thái sống của Thiên Kha Nguyệt, Hán Lập Thành hắn ta không xứng để cô phải đau khổ chỉ vì bản thân là kẻ không được yêu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play