Lo lắng day dứt, nhớ lại bao nhiêu chuyện dày vò mà bản thân khiến cô phải phẫn uất tới tức nghẹn. Chưa bao giờ trong đời lại có thể trải nghiệm cảm giác sợ mất đi người phụ nữ nào khác ngoài Vi Mộng Ly.
Cô chỉ là vật thế thân, là người bằng xương bằng thịt nhưng trong mắt hắn cô chưa bao giờ được phép sống như một Thiên Kha Nguyệt thật sự.
Là sự tù đày đã khiến cô không thể vùng vẫy. Đến cả cách ăn mặc cũng phải theo hình mẫu Vi Mộng Ly, thanh đạm và nhẹ nhàng, trong sáng không hở hang.
" Nếu không cứu được người thì cái bệnh viện này chờ chết cả lũ đi! "
Hán Lập Thành vò đầu bứt tóc, bàn tay cọ xát vào nhau trong bất lực. Từng phút trôi qua như quả bom nổ chậm, cứ đau đáu trong lòng không thoát khỏi.
Ngồi lặng người trên ghế đá ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đôi mắt mơ màng cảm nhận được sức nặng trên người khiến bản thân sực tỉnh.
" Thiên Kha Nguyệt… Thiên Kha Nguyệt? "
Cô đứng trước mặt anh, yên lặng vui vẻ, gương mặt này khiến tâm trạng rối bời nhanh chóng ôm chầm lấy cô không buông.
" Cô không sao rồi, may quá… "
" A Hán, anh gọi nhầm tên em sao…? "
" Hả…? "
Hắn căng tròn đôi mắt nhìn lại đối phương, gương mặt giống hệt Thiên Kha Nguyệt, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát.
Toàn thân rùng mình đứng bật dậy nắm chặt vào bả vai cô.
" Vi…Vi Mộng Ly? Là em đúng không? Em còn sống, em còn nhớ ra tôi đúng không!?? "
" Đau…đau em… "
Đúng là cô rồi, Vi Mộng Ly còn sống, cô chạy đến tận đây vì nghe tin anh lo cho người phụ nữ khác. Cô lo sợ bản thân đã bị anh lãng quên, cô sợ anh sẽ rũ bỏ nếu gặp lại được cô.
Nước mắt lăn dài tràn qua khóe mi ướt sũng, đầu mũi đỏ ửng lên sụt sịt. Bàn tay thon thả lau đi dàn nước mắt, giọng nói lạc dần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm.
" Em còn tưởng…anh sẽ quên đi em mà yêu người phụ nữ khác…"
Vừa đúng lúc bác sĩ bước ra cửa thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt trong sợ hãi khi đối diện với Hán Lập Thành.
" Hán tổng, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, chất lỏng đó là liều thuốc tự pha chế có khả năng khiến thần kinh của Thiên tiểu thư không ổn định, rất may được đưa đến kịp thời nhanh chóng ngăn chặn được mối nguy hại. "
Vừa nghe xong hắn liền bỏ mặc người tình luôn nhớ nhung mà chạy vào bên trong kiểm tra.
Vi Mộng Ly đột nhiên quay về lại bị ngó lơ khiến cho tâm trạng không được tốt. Ngất ngay tại chỗ khiến bác sĩ sững sờ phải đưa vào phòng nghỉ ngơi.
" Thiên Kha Nguyệt, cô dám tự ý để bản thân mình bị thương tôi sẽ giết chết cô. "
Như nghe được tiếng chửi của hắn, cô mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc điên đảo quay cuồng nhìn về phía hắn rồi lại nhìn lên trần nhà.
" Đây…là đâu vậy? "
Giọng nói thều thào yếu ớt, vừa khỏi ốm xong lại gặp phải hoàn cảnh này khiến cho thân thể bị rút cạn sinh lực. Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt bị Hán Lập Thành kịch động nắm lấy tay cô.
" Cô còn nhớ ra tôi không? Thiên Kha Nguyệt cô có nhớ rõ bản thân là ai không?? "
Đôi mắt giương lên nhìn vào người bên cạnh, miệng khó nói cố nhấp nháy từng chữ.
" Anh là thằng khốn nạn…Hán…Lập Thành cuồng người tình cũ…sao mà tôi quên được… "
" Cô nhớ ra tôi rồi, tốt lắm, đừng dùng quá sức. Lo mà nghỉ ngơi đi. "
Đến lúc này hắn mới nhớ ra Vi Mộng Ly còn chờ hắn bên ngoài, bước vội ra xem xét thì thấy trống không. Trong lòng ngờ vực liệu có phải tất cả những gì vừa nhìn thấy chỉ là mơ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT