Mỗi lần lướt qua nơi con hổ còn đang trực chờ trong chuồng, cô đều dành việc cho con hổ lớn ăn đủ từng bữa.
Cứ mỗi lúc như vậy, cặp mắt lấp lánh nhìn cô như muốn cảm tạ vì đã cho nó ăn một cách ngon miệng. Hán Lập Thành biết rõ tính khí của con hổ trong vườn.
Quan sát bao nhiêu lâu nay, dù là bất cứ ai bén mảng đến gần nó cũng đều gầm gừ dữ dội, chỉ riêng Thiên Kha Nguyệt tiếp xúc nó lại trở lên ngoan ngoãn lạ thường.
Điểm kì lạ này khiến hắn để tâm suốt mấy ngày đêm không thể nghĩ ra lời lí giải cho sự việc phi lí.
" Coi như cô ta mạng lớn được con hổ đó yêu quý. "
Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là sự thân thiết của cô và con hổ đó ngày càng tăng vọt. Đến nỗi vào tận bên trong vuốt ve như loài mèo to xác, miệng cười tươi vui đùa không ngớt.
Kể từ khi biết Thiên Kha Nguyệt cô có thể thuần hóa được cả hổ, không một ai dám ho he gây sự. Đến cả chạm mắt trong vô tình cũng ngay lập tức chạy biến đi mất.
Mất bao nhiêu lâu mới tìm ra được người có thể khiến con hổ đó ngoan ngoãn không dọa người khác. Tốn bao công sức mới mời được huấn luyện viên chuyên nghiệp thuần phục nó trở nên ngoan hiền.
Vậy mà Thiên Kha Nguyệt cô chỉ vừa mới đi đưa cho vài bữa ăn liền trở thành người bạn thân thiết với con hổ vốn hung hãn đấy.
Càng ngày càng tò mò về sự hiện diện của cô, Hán Lập Thành cho gọi cô lên tận phòng để sai vặt cô đủ đường.
Hết bắt bẻ cách cô mang cốc cà phê quá nóng quá lạnh, lại săm soi lối hành xử khi cô quét tước dọn dẹp. Không phải chê bai đủ đường thì cũng là bới lông tìm vết muốn cô quê đến cực độ.
Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mọi hành động đều nhắm vào cô một cách rõ ràng. Chiếc giẻ trên tay vừa còn lau chùi bàn ghế đã đáp thẳng tay xuống mặt sàn nghiêm giọng mất kiểm soát.
" Hán thiếu gia, tôi không biết ngài cao thượng đến cỡ nào. Nhưng việc tôi thở chung một bầu khí quyển với ngài khiến ngài phật ý hay lối dày vò nữ hầu trong chính căn nhà của mình là thú vui quái đản khó bỏ của ngài đến mức làm khó tôi đủ đường vậy? "
Một tràng dài câu hỏi đập thẳng vào mặt Hán Lập Thành khiến hắn không thể đáp lại nửa lời. Đến chính bản thân hắn còn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình phải đày đọa cô đến mức này.
Là do gương mặt xinh đẹp khiến hắn đau nhói mỗi khi nhìn vào hay do tính cách bá đạo ngàng tàng chẳng giống một ai trong căn nhà này khiến hắn ngứa mắt khó chịu.
" Cô, tên là gì? "
" Thiên Kha Nguyệt, không phải anh biết rõ rồi sao? "
Quả thực trước khi ngất đi đột ngột chính miệng anh đã gọi lên tên cô. Sau khi tỉnh giấc lại chẳng thể hình dung gương mặt này tại sao lại khiến hắn muốn phát điên lên đến vậy.
Suốt mấy tháng nay Hán Lập Thành chỉ luôn miệng gọi cô là " Nữ hầu lập dị. "
Cái tên Thiên Kha Nguyệt ấy vang lên giữa không trung như đấm xé vào não bộ còn đang bị lu mờ bởi tác dụng của viên thuốc do chính mẹ ruột hắn pha vào ly nước.
Cả hai như bị bàn tay to lớn che đi đoạn đường dài phía trước. Ngoảnh lại phía sau đen mờ chẳng rõ, phía trước mịt mù sương.
Như hai con rối không có linh hồn, nhảy theo đoạn dây được nối với người tiêu khiển.
Đứng lại một lúc lâu hắn mới mở miệng tra hỏi đến vụ của con hổ, pet của Hán Lập Thành vốn rất cưng chiều yêu thích nay tại sao lại thân thiết với cô như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT