" Thiên tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. "

Quản gia thanh lịch từ tốn cúi đầu vuông góc với mặt đất, lên tận phòng cô chỉ để thông báo đến giờ dùng bữa. Uất hận hắn ta có lớn đến đâu cũng không thể nhịn được thêm nữa, nếu tiếp tục tuyệt thực e là đến sáng mai thôi mộ cô đã xanh cỏ.

" Hán Lập Thành, hắn ta cũng ở dưới? "

" Dạ. "

" Đem lên đây đi, tôi không thích vừa ăn vừa nhìn thấy mặt hắn. "

Nói trắng ra là muốn tránh mặt hắn ta cả đời, dù có bị tóm được cô cũng không muốn ngồi yên chịu trận.

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, không ai lại diễn một trò lừa gạt với cùng một người. Muốn chạy thoát được phải vận dụng tối đa chất xám mà cô có.

Đúng như cô yêu cầu, bàn ăn thịnh soạn được dâng lên đến tận phòng, duy chỉ một việc mà cô không lường trước được. Hán Lập Thành hắn ta là người đem đống đồ đấy lên cho cô.

" Thiên Kha Nguyệt cô vẫn giống hệt hồi trước, cái tính thích hơn thua đấy của cô mãi chẳng đổi. "

Vừa nói vừa nhấc tô súp còn nóng múc lên chiếc thìa nhỏ dí sát vào miệng cô.

" Gương mặt thì giống hệt nhưng tính cánh lại khác xa nhau. Vi Mộng Ly dịu dàng bao nhiêu thì cô tính cách cáu bẩn bấy nhiêu. "

Đôi môi mím chặt không muốn ăn miếng súp hắn ta múc, đầu quay đi nơi khác nhăn nhó không thèm tiếp chuyện.

" Muốn tự giác hay để cái lưỡi tôi đánh vào miệng cô đây? "

" Cút ra! Tôi không què, tự mình xúc được!! "

Vừa dứt lời hắn liền nhét miếng súp vào miệng đang há to chửi rủa khiến cô ho sặc sụa mò mẫm tìm nước.

Hán Lập Thành đưa cốc nước lọc đặt cạnh tô súp cho cô, vừa cầm lấy đã tu một ngụm nước lớn. Ly nước cạn sạch liền đặt mạnh xuống bàn chùi mép lườm nguýt.

" Khốn kiếp, muốn giết người thì cứ nói, sao phải hành người vì tô súp chết tiệt này chứ!? "

Hắn thô lỗ hất mạnh tô súp vỡ tan trên mặt sàn, mảnh vỡ bắn tung tóe cứa vào mắt cá chân cô ứa máu.

Lời nói vừa rồi của Thiên Kha Nguyệt như chê bai hương vị của tô súp, hắn cho gọi đầu bếp đi nấu món khác còn tiện tay dùng dao đâm thủng bàn tay của vị đầu bếp đã nấu món súp đó.

" Bị thương rồi. "

Một tay đỡ lấy liếm nhẹ vết thương đã rách một vệt nhỏ ứa máu li ti.

Đối diện với người có gương mặt giống với người mình yêu, mỗi khi thấy cô đau đớn hay bị thương đều dùng bộ mặt thương cảm đó trìu mến đối đãi.

" Hán Lập Thành, tôi là Thiên Kha Nguyệt, không phải Vi Mộng Ly. Buông tay ra đi. "

Hắn phớt lờ lời cô nói, tay mân mê đắm chìm vào vết rách dán lại bằng băng dán cá nhân nhỏ.

" Ăn nốt đi, không thì sao có sức để thoát khỏi tay tôi. "

Hán Lập Thành cố ý châm chọc khiêu khích, Thiên Kha Nguyệt tức run lên chẳng làm gì được. Đối diện với loại ác ma như hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hơn nữa lại còn là trứng thối.

Ngay sau khi dùng bữa đã xuất hiện hàng tá bộ đồ phong cách nhẹ nhàng như hình tượng của Vi Mộng Ly ép buộc cô phải phối sao cho giống y bản chính.

Cô hiểu rõ nếu làm trái ý của hắn sẽ có kết cục thảm thế nào, 6 năm trước khi bị ép mặc đống đồ này cô đã phản đối gay gắt. Và chính bàn tay hắn đã lột sạch bộ đồ cô mặc trên người.

Chiếc kéo sắc sảo xuyên qua lớp vải mỏng dính, trên người chẳng còn lại gì ngoài bộ nội y ngắn ngủn.

Lần này cô ngoan ngoãn hơn, chấp hành đúng điều luật mà hắn đặt ra. Thậm chí vô lý như gặp hắn vào buổi sáng phải cười tươi ôm hôn chào tạm biệt tiễn hắn đi làm.

Nụ cười miễn cưỡng mỗi sáng phải vờ như yêu thương hắn lại khiến cô phát nôn. Ngóng chờ ngày bản thân thoát khỏi xiềng xích của một con sói điên hoang dã.

Cả một ngày trời ở yên một chỗ không phải đi ra vườn ngắt hoa bẻ lá thì cũng là phá banh nhà bếp đến phát cháy.

Quản gia nhiều lần can ngăn nhưng đều vô tác dụng, Thiên Kha Nguyệt bực dọc phát tiết trong lúc hắn vắng mặt. Đến cả chuồng hổ cô ngày ngày ghé thăm đến mức khiến mấy con vật lông lá đó khiếp sợ.

Bởi mỗi lần ghé thăm cô đều cho chúng ăn mấy đồ cô tự tay nấu. Món cháy khét đen sì chỉ ngửi thôi cũng muốn ngất.

Cứ nghe thấy tiếng bước chân của cô thì bọn hổ đều chui gọn vào một xó nằm trốn trong sợ hãi.

Lần này đặc biệt đem đến cho bọn chúng đồ ăn chuyên dụng dành cho hổ thì biểu cảm vui mừng tíu tít. Đôi mắt như muốn tạ ơn trời đất vì đã để chúng thoát nạn.

Hán Lập Thành nghe được mấy hành động của cô khi hắn vắng mặt mà cười chẳng giấu nổi đôi mắt phấn khích.

" Đến cả hổ còn phải cúi mình trước người phụ nữ thâm độc như cô ta, không biết kế hoạch tẩu thoát tiếp theo sẽ hay ho thế nào đây. "

" Thiên Kha Nguyệt, để cô là một món đồ chơi tầm thường thì thật lãng phí. "

Ngồi ở nhà bị hắt hơi liên tục không dứt, đoán ngay tên khốn nào đó ở công ty đang nói xấu mình cô cũng chẳng vừa thét lên trách móc liên hồi.

" Tôi nguyền anh đi đường đâm vào tảng đá lớn đè chết cái miệng thối cứ mở miệng ra là Vi Mộng Ly! Đốn mạt! "



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play