Ly Mộc Quyên, mẹ của Hán Lập thành vỗ vai đứa con trai trước lời tạm biệt rời đi trong phút mốt.

Thúc giục anh uống ly nước tự tay bà pha mới yên tâm rời khỏi, không muốn phụ lòng mẹ, anh chẳng cần suy nghĩ sâu xa, một hơi uống cạn ôm mẹ lần cuối.

Bà liền xoay gót rời đi Thiên Kha Nguyệt cũng vừa vặn tiến đến với bộ đồ khác lạ.

" Cô đang mặc cái thứ gì vậy? "

Nhìn từ trên xuống dưới, chiếc váy quen thuộc dành riêng cho nữ hầu trong nhà đột nhiên lại ở trên người cô một cách quái lạ.

" Thiếu gia nói gì vậy, tôi là nữ hầu, mặc đồng phục do thiếu gia sắp xếp có gì là sai? "

" Cái quái gì? Cô lại muốn chơi trò cosplay chọc tức tôi phát điên mới hả dạ phải không? "

Thế nhưng sâu trong con ngươi lấp lánh nhìn hắn chăm chú, là sự ngây ngô chân thật. Dường như mọi lời cô nói đều là chủ ý trong thâm tâm được coi là đúng đắn.

Hán Lập Thành vội vã bám lấy vai cô lắc mạnh thúc giục cô mau trở lại dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia. Thái độ của Thiên Kha Nguyệt như không thể hiểu được lời hắn nói.

Gương mặt ngu ngơ chẳng thể rõ lời hắn ra lệnh là có ý gì.

" Mẹ kiếp! "

Đến giờ phút này hắn cũng đã hiểu ra toàn bộ. Ly Mộc Quyên, người mẹ không dễ dàng để anh chơi bời lêu lổng với loại con gái thấp kém sao lại có thể đồng ý Thiên Kha Nguyệt với thái độ nhân từ vậy được.

Cho đến lúc biết được thì cũng muộn rồi, ly nước vừa uống cũng có vấn đề. Đầu óc choáng váng mơ hồ gục xuống mặt sàn cố nắm chặt lấy Thiên Kha Nguyệt nhắc nhở không thể nói hết câu.

" Thiên Kha Nguyệt…nhớ lấy…cô…cô là… "

Giọng nói thất thiểu vang lên rồi ngất lịm đi giữa chừng. Thiên Kha Nguyệt hoảng hốt gọi người đến ứng cứu, trong tiềm thức cô là một nữ hầu do hắn tuyển chọn.

Mọi kí ức trước kia đều bị xóa sạch không dấu vết, chính Ly Mộc Quyên đã nhắc rõ cho cô biết thân phận của mình. Hầu hạ cho Hán Lập Thành là bổn phận hàng đầu của cô.

Quản gia Tề điềm tĩnh bước đến đưa anh vào phòng nghỉ ngơi.

Giật mình tỉnh dậy với mồ hôi lạnh đầm đìa, Hán Lập Thành nhìn quanh chỉ thấy quản gia Tề cúi người nghiêm trang ngay trước mắt. Mảng kí ức quan trọng đột nhiên biến mất khiến đầu óc trống rỗng chẳng thể nhớ rõ bản thân là gì.

" Thiếu gia. "

Thiên Kha Nguyệt nhẹ nhàng đưa bát canh thuốc bổ do Ly Mộc Quyên chỉ đạo nấu cho anh uống.

Gương mặt xinh đẹp yêu kiều với con ngươi chăm chú vào công việc của riêng mình. Hán Lập Thành nhìn lấy cô không dứt cho đến khi bốn mắt nhìn nhau mới liếc qua chỗ khác.

" Thiếu gia có gì không vừa lòng ạ? "

" Nhìn thấy cô lại cảm thấy khó chịu ngứa mắt. Lui ra ngoài! "

Cô ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, lui xuống căn bếp thì bị một đám nữ hầu xúm lại xô ngã cô xuống. Biểu cảm khinh rẻ trêu chọc, nói đến địa vị Thiên Kha Nguyệt cô cũng chẳng có.

Một bước lên mây sống như phượng hoàng, tốn công đám nữ hầu làm việc ở đây lâu năm phải phụng dưỡng loại phụ nữ thấp kém như vậy cũng không được Hán Lập Thành để mắt đến.

" Thiên Kha Nguyệt cô là cái thá gì cơ chứ! Cuối cùng thì cũng phải sống ở vị trí vốn có của mình, hừ. "

Cũng nên nhớ một điều, Thiên Kha Nguyệt cô mất trí nhớ chứ không bị ngu đi. Bản tính nóng nảy trời sinh dễ gì mà thay đổi. Xếp vào hoàn cảnh hiện tại thì chẳng ai cao hơn ai mà đám nữ hầu bống hách đó lại dám ra tay đẩy ngã cô như vậy.

Một chân đá vào đầu gối kẻ đầu têu, vừa bật dậy đã ra một cú tát trời giáng thả vào bên má đỏ ửng của kẻ vừa cao giọng khinh miệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play