" Quản gia! "

Thiên Kha Nguyệt vội vã gọi tìm quản gia với giọng điệu gấp gáp, chân tay loạn xạ ra lệnh muốn tự mình ra ngoài xem xét hiện trường vụ tai nạn trên tin tức.

Vệ sĩ can ngăn không cho cô bước ra ngoài một bước, không có mệnh lệnh của Hán Lập Thành cô không được phép bước ra khỏi căn nhà này.

" Mấy người các người không nghe thấy gì sao!? Hán Lập Thành hắn ta gặp tai nạn rồi, mau đi cứu người!! Cho tôi đến đó, thả ra!! "

Nỗi sợ dấy lên từ tận đáy lòng, ngày mà cô nghe được tin tức bạn trai gặp nạn, đứng trước thi thể lạnh lẽo với đôi môi tái nhợt, lại khiến cô ám ảnh.

Ngày mà Thiên Kha Nguyệt cô ghét nhất chính là ngày mưa. Tiếng mưa rơi tầm tã hòa quyện vũng máu lan ra khắp mặt đường của nạn nhân mang tên Cố Minh Triết.

Cô không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy thêm một giây phút nào nữa, Hán Lập Thành hắn ta không đáng để chết một cách vô nghĩa thế này.

Thiên Kha Nguyệt cô còn chưa dày vò hắn, chưa khiến hắn hối hận bởi những hành động rác rưởi đó, hà cớ gì lại ra đi dễ dàng như vậy.

Quản gia dù bị tin tức làm lay động vẫn cố trấn an cô bình tĩnh, điều động người đến hiện trường kiểm tra rõ ràng mới cho ra kết quả chính xác.

Không muốn ngồi yên chờ nghe tin báo tử, cô liều mình chạy thục mạng lao ra bên ngoài dưới hàng chục con mắt sợ hãi.

" Đuổi theo Thiên tiểu thư! Đừng để cô ấy gặp chuyện gì bất trắc!! "

Cô núp lại sau lùm cây trước cổng nhìn đám người tìm chạy theo cô dần xa mới yên tâm nhảy ra rẽ vào lối khác an toàn.

" Hán Lập Thành, anh tuyệt đối không được chết! "

Chẳng chạy được bao xa toàn thân đã mỏi nhừ vì kiệt sức, tầm nhìn bị che đi mờ nhạt dưới cơn mưa lớn. Phương hướng bị lu mờ trong tiềm thức, nếu cô cứ tiếp tục liều mạng chạy hết mình thế này vết khâu viêm ruột thừa sẽ bị rách ra mất.

Đôi mắt lờ mờ nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi mà cảnh sát giao thông vây kín. Chiếc xe hơi chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai, chính xác là của Hán Lập Thành.

Cô đờ đẫn nhìn thi thể nằm dưới mặt đường cạnh ô tô bị đâm nát bét, chiếc khăn lớn che phủ cả người nằm yên bất động với vũng máu loang lổ.

" Chết rồi? Hán Lập Thành…anh cũng vì cơn mưa chết tiệt này mà chết… "

" Khốn kiếp… "

Ngồi trong bụi cây che khuất khóc không thành tiếng, là tiếc thương cho mạng người dễ bị đánh đổi bởi vụ tai nạn thương tâm hay chỉ đơn giản hắn là người nối gót bạn trai xấu số chẳng thể qua khỏi.

Ôm đùi ngồi khóc vùi mặt vào trong lòng sụt sịt, không muốn ngẩng lên cao nhìn lấy ông trời vẫn còn mang cơn mưa thật lớn.

Nước mắt chảy ròng thấm đẫm bộ đồ bị cơn mưa xối xả khiến cho toàn thân ướt nhẹp lạnh lẽo. Cuối cùng đám vệ sĩ cũng tìm ra được cô, ai nấy cũng lo lắng che chắn để cô không bị nước mưa hất thêm vào người.

" Che làm gì nữa, người tôi đâu còn chỗ nào khô. "

" Cô sẽ bị cảm đó tiểu thư! "

Ngước lên nhìn đám người lo lắng cho cô, không giấu đi được sự tuyệt vọng gượng cười với ánh mắt vô hồn.

" Thảm hại lắm đúng không? "

" Những ai ở gần tôi đều xui xẻo mà chết đi gần hết, các anh không sợ tôi ám sao? "

" Không sợ! Chúng ta mau về thôi tiểu thư. "

Ngoái lại nhìn chiếc xe đổ nát vụn vỡ, cô bước theo họ trở lại căn nhà quen thuộc vốn là nơi giam cầm cô suốt thời gian qua.

Được giải thoát là điều mà cô hằng mong muốn, nhưng khi nghe tin hắn ta chết cô không hề cảm thấy vui mừng. Là vì bản thân quá xui xẻo cho nên mới gây họa cho Hán Lập Thành?

Tội lỗi như chính bản thân mình trực tiếp ra tay giết người, Thiên Kha Nguyệt cô không muốn đón nhận thi thể của hắn ta, không muốn lặp lại quá khứ đầy rẫy đau đớn đó.

Quản gia đem lên cốc sữa nóng để cô làm ấm người, tránh bị cảm sau đợt dầm mưa hồi lâu. Nhấc ly sữa lên đăm chiêu nhìn mãi không dứt cất giọng lạc lõng hỏi lại quản gia.

" Hán Lập Thành thật sự chết rồi…? "

Thấy quản gia yên lặng cô liền hiểu ra chẳng muốn gặng hỏi thêm nữa, nói vậy cô được tự do rồi. Không còn bất kì sự ràng buộc nào nữa, Thiên Kha Nguyệt cô không còn mang cái bóng của Vi Mộng Ly mà hàng ngày bên Hán Lập Thành nữa.

Cô muốn chìm vào giấc ngủ sâu, thầm mong tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra vì tham vọng muốn chạy trốn quá lớn. Thà rằng đó chỉ là một giấc mơ cô cũng không cảm thấy day dứt đến nhường này.

Nằm yên đắp chăn nhăn nhó muốn kết thúc cơn ác mộng lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ, lăn lộn qua lại mãi chẳng có tác dụng. Tiếng hạt mưa rơi ngày càng lớn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.

Thao thức nhìn ra phía bên ngoài cửa kính lại bất chợt mất điện đột ngột, cô kêu người đến kiểm tra đều không thấy hồi âm.

Tiếng sấm sáng chói lóa phản chiếu vào căn phòng tăm tối. Cô cười lạnh cảm thán.

" Xui xẻo thật đấy…! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play