Tôi cảm động vì từng lời nói của Lý Thế Bảo, tôi cảm nhận được sự chân thành sự dịu dàng và chăm sóc của anh dành cho tôi càng ngày càng nhiều.

Ngước mặt lên nhìn Lý Thế Bảo tôi bọc lộ cảm xúc của mình trước anh, tôi không phải sắc đá không biết được mọi chuyện anh làm, tôi cũng biết rung động nhưng bức tường thành trước mặt tôi thật khó vượt qua, tôi nhỏ giọng nói:

- Em cảm nhận được hết, em biết anh quan tâm đến em như thế nào, anh chăm sóc em xuốt 6 tháng trời em nằm trên giường bệnh ra sao? Em đều đã được nghe lại hết, chị Tuệ Nhiên đã nói cho em nghe không sót một chút nào hết.

Nước mắt ở khoé mắt rơi xuống tôi nghẹn ngào nói:

- Nhưng mà anh và em ở hai thế giới quá khác biệt nhau, anh như vì sao lấp lánh ở trên bầu trời kia còn em chỉ là một hạt cát bên đường, ông bà chủ quá tốt gia cảnh của anh cũng rất tốt, còn em…

Tôi không kìm được tự cảm thấy bản thân mình thấp kém:

- Ba em không còn, còn người mẹ kia thì không có trách nhiệm trong tay em không có gì hết, cuộc sống của em cũng chính là được gia đình anh đem đến, em không muốn họ thấy thất vọng vì em càng không muốn anh ra ngoài phải xấu hổ vì em, nên em… em…

Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi không để tôi nói thêm một lời gì cả, buông tôi ra anh tiếp tục hỏi:

- Anh không cần biết bên ngoài thế nào người khác nghĩ gì? Anh chỉ muốn biết một chuyện mà thôi và em phải trả lời thành thật cho anh, em có yêu anh không?

Tôi lúc này không muốn lừa dối chính mình nữa, tôi không thể trả lời vì nước mắt tôi không kìm được cứ rơi, tôi chỉ gật đầu thay cho lời muốn nói.

Lý Thế Bảo vui mừng lao nước mắt cho tôi, hôn tôi một cái thật mạnh ôm tôi vào lòng và nói:

- Anh chỉ cần như thế thôi là đủ rồi, anh sinh ra đã ở vạch đích chỉ để bù đắp cho em tất cả những gì em đang thiếu, nên em không cần phải lo lắng bất cứ đều gì hết, anh sẽ cho em một gia đình yêu thương em, một cuộc sống không bao giờ thiếu thốn và cho em trái tim này chỉ đập loạn duy nhất vì em,

Hôn nhẹ lên trán tôi Lý Thế Bảo tiếp tục nói:

- Về phía gia đình mà em đang lo lắng thì em yên tâm ở nhà từ ba mẹ anh cho đến người làm hay chú bảo vệ đều rất thương em, nếu em làm thiếu phu nhân của họ thì họ càng mừng đó chứ.

Ngừng một chút Lý Thế Bảo tiếp tục nói:

- Còn về xã hội ngoài kia em càng không cần phải để ý, người mà Lý Thế Bảo này chọn thì đố ai dám lên tiếng phản đối, huống chi em là một người con gái đẹp người đẹp nết lại vô cùng hiền lành thì họ càng không có lý do để so sánh hay nói gì em hết.

Buông tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi Lý Thế Bảo hỏi lại lần nữa:

- Vậy nên em có chấp nhận làm bạn gái anh không?

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, Lý Thế Bảo vui mừng cuối xuống hôn lên môi tôi nói:

- Cám ơn em cục cưng, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh Thế Bảo.

Lý Thế Bảo tiếp tục hôn xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng, một nụ hôn dành cho người con gái anh yêu.

Hôn đủ lâu đủ xâu thì Lý Thế Bảo đứng lên ôm tôi đến giường, khi cơ thể cả hai hoà làm một cảm giác của tôi lần này không giống như mọi khi.

Bởi vì lần này là tôi tự nguyện và làm cùng người mình yêu chứ không phải bị ép buộc hay bất kỳ tình huống gì hết.

Trong đêm tối tôi nghe được lời thì thầm của Lý Thế Bảo:

- Khả Hân, cục cưng của anh, bé cưng của anh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.

Và đêm đó chúng tôi ở lại khách sạn trong căn phòng nhìn thấy bầu trời đầy sao đó, vui vẻ trao nhau niềm vui khi được hoà làm một, cũng như niềm vui khi chấp nhận đối diện với tình cảm của đối phương.

Còn tương lai con đường tình yêu trắc trở thế nào thì chưa biết vì đó là chuyện của tương lai, nhưng chỉ cần hiện tại chúng tôi ở bên nhau có niềm tin ở nhau và cố gắng vượt qua tất cả sóng gió phía trước sắp ập đến.

Nhưng mà tôi thắc mắc là vì sao gần đây tôi đi ra ngoài với Lý Thế Bảo qua đêm đi nữa thì sáng hôm sau trở về, ông bà chủ cũng chưa bao giờ hỏi thăm hay trách móc mà xem như không có chuyện gì sải ra vậy đó.

Còn bà quản gia và mấy chị làm chung cũng vậy, giống như chuyện tôi ngủ ở đâu không quan trọng vậy đó, họ vẫn làm việc cùng tôi vui vẻ nói chuyện mà không ai nhắc đến một chút nào hết.

Dù đã nhận lời yêu nhưng tôi nói với Lý Thế Bảo tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói với mọi người, nên ở trước mặt mọi người cứ là thiếu gia và người hầu riêng thôi.

Khi nào ở riêng tư với nhau hả làm người yêu và Lý Thế Bảo cũng đồng ý, vậy coi như là chúng tôi bí mật hẹn hò đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play