Tên cai lệ khi nãy sùng sục bước vào, dẫn theo sau là đàn lính oai vệ nghiêm nghị đứng chờ lệnh từ ông Niên.
Thầy tôi vật vã đứng dậy, chạy đến kéo lấy tay tôi, loay hoay mãi mà thầy chưa biết phải làm gì. Co ro góc xó, từng chút một tôi nheo mắt nhắm vào khẩu hình miệng ông Niên.
''Bắt...bắt chúng nó lại cho tao''
Gấp quá. Tôi lôi thầy cắm đầu bỏ chạy, đám lính rượt đuổi mãi không dừng. Qua gần tới cổng, hai tên lính canh sực đóng cửa lại.
Rơi vào thế bí, thầy tôi đành buộc bụng ném bộn tiền trong túi quần cho tụi nó, hai thằng mừng rơn, quay đầu lại đẩy mạnh cánh cửa mở đường cho chúng tôi tẩu thoát.
Quả đúng là không có tiền thì chẳng thể làm gì được. Đây mới là cái công đường nhỏ mọt thế thôi mà làm ăn thì ra gì đâu, huống chi là triều đình...
Ngẫm mà xem, những con người đang nhốn nháo tồn tại trên cõi đời này thì đa phần trong số họ đều cho rằng vật chất không hoàn toàn là thứ quyết định và không là thứ sẽ mua được tất cả.
Người thì cho là tiền không mua được sức khỏe, không thể nào dùng tiền để chuộc lại người đã khuất(cái này thì quả thật là điều mà hầu như ai ai cũng công nhận, trong đó có tôi).
Người thì lại nói tiền không mua được tình yêu hay hạnh phúc..
Đúng thế đấy nhưng trong cuộc sống này, ngoài những lí do khác thì cái người ta đấu đá nhau cũng vì của cải. Anh em xung đột có khi chỉ để tranh giành gia tài, kế thừa sản nghiệp.
Chính vậy nên giờ đây, trong túi cũng chẳng còn một cắc. Thầy mang hờ thế thôi chứ ngờ được đâu, lên huyện có mỗi buổi chiều mà túi trống rỗng, về tay không. Đã vậy, lính canh bắt đầu lùng sục, thầy con tôi phải trốn chui trốn lủi bỏ đi nơi khác.
Tôi mò mẫm đi đằng sau thầy, lâu lâu dác mắt ngó nghiêng xung quanh. Mỗi bước tiến, tim tôi lại đập mạnh lên một nhịp, căng thẳng đến toát cả mồ hôi.
Thầy dắt tôi vào quán rượu nhỏ. Quán vắng khách, chẳng thấy bóng dáng tăm hơi ai cả.
Chủ quán là gã to con, nói cho oai thế thôi chứ bụng ông ta toàn là mỡ, chảy xệ xuống tận gần lưng quần, đã vậy còn cởi trần, láo nháo chạy về phía thầy tôi.
''Ôi Lâm. Mày đấy à. Lâu lắm rồi đấy''
Thầy tôi tươi cười, sắc mặt có chút tốt hơn. Hai người ôm nhau mừng tới độ nhảy cẫng lên.
''Ầy, con gái anh sao. Lớn quá nhỉ? Mới năm nào bé tí còn vòi tôi mua quà''
''Chào chú đi Nhiên, chú ấy tên là Năm. Bạn tri kỉ của thầy. Hồi mày còn nhỏ chú quý mày lắm đấy"
Tôi lễ phép chào chú Năm, chú xoa đầu tôi còn hỏi mấy câu khiến tôi phát ngượng.
''Lớn thế này. Để mắt tới anh nào chưa? Hay lại cứ thầm thương thằng Bền ấy à?''
''Ơ..sao chú biết''
Chú Năm cười khà khà, hất mặt tỏ vẻ ta đây biết tuốt.
''Chú mày mà lị''
Nói được mấy hồi rồi chú sắp xếp chỗ ngủ cho tôi và thầy.
Ở lại một đêm giữa chốn xa lạ, tôi không quen nên ngủ chẳng vào giấc được. Thà rằng ở nhà, lâu lâu nghe con Mận nói mớ mấy câu còn tự do thoải mái hơn nhiều.
Trằn trọc mãi tôi liền xuống giường, mang tạm chiếc dép cao su. Thảnh thơi ra ngoài vườn hóng gió.
Trăng đêm nay đẹp lắm. Sáng rực cả bầu trời đầy sao, gió hiu hiu thổi nhẹ phà vào mái tóc tôi. Tôi đứng ngay góc vườn, ngắm cảnh khuya vắng vẻ mà trong lòng có chút trống trải.
Ngồi được một lúc, tôi thấy thầy bước ra. Chắc thầy cũng khó ngủ như tôi. Nhưng sau đó, chú Năm vác hai cái ghế nhựa, mò ra tận ngoài sân để trò chuyện cùng thầy tôi.
Giữa đêm khuya khoắt, cả hai người lại ngồi trước sân. Chẳng biết nói cái gì, chắc là phiếm chuyện với nhau thôi nhưng trông sao mặt thầy tôi có vẻ căng lắm.
Tôi núp sau bóng cây, cố gắng hết sức để dỏng tai nghe ngóng. Tôi nghe rõ mấy đâu, lâu lâu được vài câu rời rạc từ chú Năm, còn thầy tôi thì chỉ im phăng phắc, trả lời bằng cách gật nhẹ cái đầu.
''Gần đây có ông Thanh, chắc ổng cho chú mượn được. Nếu có việc khó khăn thì chú cứ hỏi tôi, tôi giúp được thì tôi giúp. Chỗ bạn bè chơi lâu năm với nhau, cần gì phải khách sáo chứ...''
Đoạn sau sau nữa thì tai tôi tịt hẳn, chẳng nghe được gì cả. Tôi cũng muốn lại hỏi han lắm nhưng đây là việc của người lớn. Tôi biết gì lại đi xen vào, mặc dù cũng đã ở cái tuổi 18, còn nhỏ nhắn gì đâu. Thế đấy mà khi ở nhà, thầy vẫn xem tôi là đứa con nít, chỉ biết suốt ngày rong chơi với bọn trẻ trong làng, còn chẳng thèm mong tôi gả đi nữa là..
...----------------...
Như lời thầy đã nói, trời vừa chập sáng là tôi phải về nhà. Chú Năm đưa tôi ít cái bánh cốm, tươi cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi cầm món quà nhỏ của chú, tự mình mon men trên đoạn đường về nhà. Bóng tre rợp mát phủ xanh bãi đất um tùm mọc đầy hoa lá, mùi hoa nhài thoang thoảng dịu hương xoáy nhẹ theo chiều gió.
Thấy tôi, con Mèo liền chạy ào ra, quấn quýt dưới chân tôi đôi lúc còn nhào lên với với túm bánh cốm.
''Nội ơi! Con về rồi"
Nội tôi khập khiễng chống gậy, tay bám hờ cái vách tường gần đó.
"Thầy mày không về thật à? Tao cứ tưởng..."
Mặt nội rũ xuống, thở dài và xoay lưng bỏ vào nhà. Tôi cũng theo sau mà an ủi nội.
"Không sao đâu. Thầy con chắc tí nữa khắc về, nội ăn bánh này"
Nội tôi tiếp tục thở dài, chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái.
"Chuyện thế nào rồi? Vụ kiện ấy. Hôm qua lúc bọn mày đi, vợ nó có đứng trước ngõ nhà mình. Chửi bới òm sòm cả lên"
"Con...con lúc ấy có lỡ tay.."
Tôi nửa muốn nhận tội, nửa lại không dám nói ra. Bà tôi nghe thấy giọng điệu khập khững của tôi, quay phắt mặt lại, gặng hỏi.
"Mày lỡ làm gì? Hả?"
"Con lỡ tát ổng"
Nội tôi trợn trừng mắt lên, lắp bắp hỏi lại sợ rằng mình đã nghe lầm.
"Mày..mày nói gì cơ?"
"Con tát ông Niên, do ổng bắt nhà mình bồi thường gấp đôi. Tức quá nên con đánh ổng"
Con Mận nghe lỏm được sau nhà, nó xông thẳng vào mà mặt mày ngỡ ngàng như không dám tin lời tôi vừa mới thốt ra.
"Chị đánh ổng?"
Tôi điềm tĩnh gật đầu, trước phản ứng sửng sốt của hai bà cháu.