1

Hôm tôi về nước, chị em tốt Châu Tranh bao cả nhà hàng tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi. Cô ấy còn gọi mấy người mẫu nam tới, ai nấy đều vai rộng eo thon, môi hồng răng trắng, hễ mở mồm ra là gọi chị ngọt xớt làm tôi làm tôi ngất ngây choáng váng, phất tay cái là gọi hẳn ba tháp sâm panh. Bọn họ lại càng cười tươi rói hơn.

Rượu quá tam tuần, tôi bắt đầu mót. Tôi lâng lâng ôm đầu loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Dưới ánh đèn nhập nhèm, tôi không để ý đi đâm sâm vào một lồng ngực nóng bỏng.

Người đàn ông buồn bực hừ lạnh, nghe giọng hơi quen quen. Mùi hương cơ thể cũng rất quen, là mùi trầm hương Oud Wood mà tôi thích nhất. Lạnh giá và lạnh lùng, giống hệt bạn trai cũ của tôi.

Tôi vừa mắng mình lại nhớ đến tai họa ấy vừa chầm chậm lùi về sau mấy bước.

- Xin lỗi.

Người đàn ông không đáp lời, lớp kem nền bị dính trên vest trên trông vô cùng buồn cười.

Tôi bỗng nhớ đám mẫu nam từng nói, áo vest rất đắt nên bọn họ toàn đi thuê. Lúc trả mà lỡ có làm bẩn hay hỏng là có khi đi tong tiền lương hơn nửa năm.

Có lẽ cậu nhân viên này cũng đi thuê đồ. Lúc này cậu ta mà nhìn thấy áo bị bẩn thì chắc chắn sẽ hận tôi thấu xương.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi rút một xấp tờ đỏ* ra nhét vào túi áo cậu ta. (tờ đỏ: 100 tệ ~350.000 đồng)

- Trả cho cậu, cầm lấy mà đi giặt đồ.

Lúc ngón tay lỡ qua vòng eo gầy của cậu ta, tôi phải thầm than quả là cực phẩm.

Một giây sau, cổ tay tôi bị tóm chặt, nóng đến bỏng tay.

Giọng nói trầm khàn quen thuộc mang vẻ cười cợt kèm chút hứng thú vang lên:

- Giang Vãn Ninh. Em có cần ngẩng đầu lên nhìn xem anh là ai không?

Giọng nói này…

Chút chuếnh choáng bị gió đêm thổi bay sạch. Tôi hiếm khi cảm thấy lạnh thấu tim thế này.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng lên.

Gương mặt đầy mạnh mẽ ấy lập tức đập vào mắt tôi, mày dài khẽ nhướng, hoang dã khó thuần. Anh chính là Hoắc Cứu, thái tử xã hội đen khiến người ta chỉ nghe thôi đã sợ mất mật, cũng chính là bạn trai cũ hồi tôi giả nghèo giả khổ ba năm trước.

Quả này đúng là gặp ma rồi.

Tôi vỗ bản mặt đỏ ửng của mình. Giả vờ say bí tỉ nói mớ:

- Ai đang nói chuyện với tôi đấy?

- Tôi say rồi, nghe cái gì cũng ù ù.

Tôi nhắm đúng thời cơ, giằng ra khỏi hắn co giò chạy thẳng.

Hoặc Cứu đi theo sau tôi hết sức thong dong, tựa như con sói đang kiên nhẫn vồ mồi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã biết tại sao hắn lại ung dung đến thế.

Tôi tuyệt vọng nhìn bức tường lạnh lẽo trước mặt, than trời muốn tôi tuyệt đường sống.

Người tốt chạy trốn thế mà lại chạy vào ngõ cụt.

- Ninh Ninh.

Hoặc Cứu gọi tên thân mật của tôi, cuối câu còn hơi kéo cao giọng tựa như lướt qua răng môi, nghe vô cùng thân mật.

Sống lưng tôi cứng ngắc, cảm giác bị dã thú rình rập như thể có gai đâm sau lưng vậy.

Chân tôi nhũn ra. Tôi khó khăn quay người lại. Người đàn ông cao quý tao nhã xắn tay áo, từng bước chặn hết đường lui của tôi.

Chuyện đã đến nước này… Cứ cúi mình trước đã.

Tôi dè dặt chào:

- Chào anh Hoắc ạ!

Mùi hương Oud Wood ấy đến gần tôi, mang theo hoóc-môn như sắp tràn ra ngoài của Hoắc Cứu, khiến không khí bị đè nén, nóng lên. Tôi thấy hơi khó thở.

Bàn tay nóng rực chỉ lướt qua sau tai. Hoắc Cứu cúi đầu, ôm gáy tôi cười vẻ nghiền ngẫm:

- Hửm? Sao không gọi Daddy nữa vậy? Đồ lừa đảo, đã lừa thì lừa cho lâu vào, đừng có bỏ giữa chừng thế chứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play