5 phút sau Yến Chi đi lên phòng thì đã thấy anh nằm trên giường,hai mắt thì nhắm hờ lại không biết là có ngủ hay không nữa..

" Khải Phong...anh ngủ rồi sao.."

" Cái tên này đúng là phiền phức mà,biết vậy mình sẽ không đi pha trà đâu.."

Yến Chi đặt ly trà lên bàn kế đèn ngủ rồi lên tiếng cào nhào người đàn ông đang nằm ở trên giường, nhưng cộp đâu biết rằng từ nãy giờ anh vẫn chưa ngủ...

" Yến Chi cô to gan lắm,hôm nay dám nói xấu tôi.."

Lúc này thủ anh mới mở mắt ra rồi ngồi dựa người vào đầu giường,ánh mắt liếc cô một cái rồi cầm ly trà giải rượu lên uống một hơi cạn..

" Xin lỗi tôi tưởng anh đã ngủ rồi"

" Ừm, cũng may là tôi thức cho nên mới nghe được những chuyện như thế này "

" Bắt đầu từ hôm nay lên giường nằm không có nằm ở dưới đất nữa "

" Ơ, nhưng mà tôi ngủ trên giường còn anh sẽ ngủ ở đâu "

" Tôi ngủ ở trên giường "

" Anh...vậy tôi không ngủ đâu.."

" Lạc Yến Chi cô đừng chọc tức tôi..nếu không thì cô tự nhận hậu quả.."

" Anh được lắm,lúc nào cũng chỉ biết đe doạ tôi "

Tuy cô có chút tức giận nhưng cũng phải lên giường nằm ngủ,Yến Chi nằm sát cạnh giường bởi vì cô không biết là khi nào người đàn ông này lại nổi thú tính lên nữa,cho nên cô phải đề phòng cho chắc..

"Cô sợ tôi ăn thịt cô hay sao mà nằm xa thế,mau xích vào đây "

Lời nói vừa dứt thì Khải Phong đã kéo Yến Chi nằm vào lòng của mình,bàn tay thì đặt lên eo của đối phương. Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần có thể nói là da thịt đã chạm vào nhau.Đây cũng là lần đầu tiên mà cô được anh ôm như vậy..

" Đừng nhúc nhích nữa mau ngủ đi nếu không tôi sẽ ăn cô đó "

" Anh vô sỉ "

" Muốn bị ăn thịt thì cứ nói tiếp đi "

Cô nghe anh nói vậy thì chỉ biết câm nín mà thôi,một lát sau khi thấy anh đã ngủ rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này đúng thật là kỳ lạ mà,tự nhiên hôm nay lại ôm cô ngủ,giọng nói cũng không còn tức giận như mọi ngày nữa..Rốt cuộc thì anh ấy đang bị gì vậy nhỉ,hay là đã bị quỷ ám ma nhập rồi..

Đêm khuya,Yến Chi đẩy cánh tay của anh ra rồi đi vào nhà vệ sinh,cô ở trong đó khoảng chừng 5 phút rồi mới đi ra.Khi đi ra thì thấy được vẻ mặt ngủ say của anh, người đàn ông này chỉ có lúc ngủ là đẹp trai và dễ chịu nhất thôi...

...

Sáng hôm sau,Yến Chi thức dậy sớm rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Khi mà cô làm xong thì cũng hơn 7 giờ rồi, nhưng lúc này vẫn chưa thấy anh xuống cho nên cô đành đem lên phòng.Chắc có lẽ đêm qua anh ấy uống say cho nên mới không thức dậy nổi đây mà..

" Yến Chi,sao cô không gọi tôi dậy "

" À...tại tôi thấy anh ngủ say quá.." cô cười cười rồi đặt đồ ăn sáng lên bàn.

Khải Phong anh cũng không thể hiểu được sao đêm qua anh lại ngủ say đến như vậy, chẳng lẻ nào là có Yến Chi ngủ cùng hay sao. Bao nhiêu năm qua cho dù anh có say rượu như thế nào thì cũng thức dậy rất là sớm chưa bao giờ ngủ muộn như thế này...

" Anh ăn sáng đi tôi đi xuống lầu làm việc "

" Ừm "

...

Ngày hôm nay gần 9 giờ sáng anh mới đến công ty khiến cho đám nhân viên ai nấy cũng nháo nhào lên bởi vì đây là lần đầu tiên chủ tịch đi trễ,ngay cả trợ lý cũng khá bất ngờ.Chắc có lẽ là hôm qua ở cùng Yến Chi cho nên mới thức dậy trễ như vậy,lúc này Du Trực đi phía sau sếp mình rồi cười thầm..

" Du Trực cậu cười cái gì.."

" Sếp...em đâu có cười đâu "

" Tôi biết hết đấy,cậu mau qua phòng kế toán lấy bảng doanh thu quý 2 về đây "

" Vâng,em sẽ đi ngay "

Du Trực ba chân bốn cẳng chạy đi về phòng kế toán còn Khải Phong thì đi vào văn phòng của mình.Vừa bước vào văn phòng thì anh liền cởi áo vest ra rồi ngồi dựa vào ghế cho thoải mái..

" Sao dạo gần đây mình hay nghĩ về Yến Chi quá ta..."

" Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy người phụ nữ đó đúng thật là khó hiểu mà.."

" Mình đúng thật là bị điên rồi,ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy nữa..."

Khải Phong đưa tay lên xoa trán của mình rồi thở dài,tâm trạng không tốt cho nên công việc cũng bị chi phối vài phần..



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play