Lauren ở nhà hai người ngoài việc dưỡng thai thì gần như phải động tay vào bất cứ thứ gì. Tất cả những nhu cầu về ăn mặc thậm chí vui chơi của cô gái trẻ, Keith và nàng đều không tiếc tay chi. Nếu có bạn đến nhà, Abby còn xây cửa và vách ngăn riêng để Lauren thoải mái hơn chút.
Vậy nhưng cô gái trẻ có vẻ cũng không để ý đến những riêng tư này, thường xuyên muốn bắt chuyện với nàng, còn cho Abby chạm vào bụng mình nữa. Thậm chí ngay cả khi Tiff và Linda sang chơi, cô ta cũng vào hùa như cùng trong đám họ. Tiff chỉ nhìn hai lượt đã không quá hài lòng. Linda cũng nhìn thấy mục đích riêng trong mắt Lauren kia nên lựa lúc nói với nàng. Abby thở dài:
- Tớ cũng có thấy nhưng cũng không cách nào được. Đợi cô ấy sinh xong thì cắt đứt quan hệ sau.
Trong trường hợp của nàng, dù là ai thì cũng chỉ có thể làm thế. Đến đầu tháng ba, Keith năm nay vẫn giữ cúp NFC khi thắng bán kết nhưng thua siêu cúp trong tay một Tiền vệ trẻ hơn khi Jackson bất ngờ chấn thương ở cuối hiệp hai. Hắn buồn vì thành tích giảm thì ít mà sợ rằng pha chơi xấu của đối phương, khiến bạn mình bị cắt ngắn sự nghiệp thì nhiều.
Đáng tiếc, Abby đang bận cải tiến một số quy trình vận hành và tăng cường an ninh thông tin thanh toán cho Gflow nên không ở bên để an ủi hắn được. Tuy ngày ngày gọi điện nhưng nàng phải bay đi khá nhiều nơi để tìm địa điểm đặt hệ thống dữ liệu chủ cùng một số trung tâm dữ liệu dự phòng. Cả Linda cũng không thoát mạng.
Amber dồn lịch bay cho hai cô gái vào trong hơn mười ngày vì nàng rất sốt sắng về với hắn. Thế nhưng, chưa kịp hoàn thành chuyến đi, thì tin dữ hơn đã khiến nàng gục ngã. Lauren sảy mất đứa con của họ mà cô ta còn khăng khăng rằng do Keith đẩy ngã. Khi hắn gọi điện, nàng chỉ khóc chứ không nói gì. Hắn cũng không biết giải thích từ đâu nên im lặng, ngồi nghe từng tiếng nấc.
Đêm đó bình tĩnh hơn, Abby nén đau gọi cho một Quản lý Công nghệ cấp cao để thế chân cô ấy giúp Linda trong thương thảo. Nàng cho người này thêm quyền chọn cổ phiếu sau khi đã bàn với bạn mình rồi bay thẳng về gặp hắn. Vừa nhìn thấy, hai người đã lao thẳng vào vòng tay nhau.
Mặc cho Lauren và luật sư của cô ta ra sức nói rằng do Keith không muốn có con mà nàng cứ ép, Abby vẫn hiểu chồng mình hơn ai hết. Bọn họ đều muốn có con. Keith ngoài lo lắng nếu nàng tự sẽ trầm cảm thì không có lý do gì để không mong đứa trẻ chào đời cả. Qua điện thoại, hắn không hề giải thích, có lẽ là vì thấy nàng đã đủ buồn rồi mà thôi.
Hắn cũng đau lòng. Abby đương nhiên là biết chứ. Thế nên, người ngoài nói gì là chuyện của họ. Hai người tin tưởng và chia sẻ được với nhau trong những nốt trầm của cuộc sống như thế này mới là quan trọng nhất.
Lauren phục hồi trong vòng chưa đầy một tháng. Vốn Abby cũng không định làm to chuyện nhưng cô ta thay vì nhận một phần tiền như trong hợp đồng thì muốn kiện để có thêm bồi thường sức khỏe nữa. Thấy nàng thở dài, Keith thoáng ôm Abby vào lòng, cười khẩy:
- Con chúng ta mất, không phải người đau lòng nhất là chúng ta sao? Không ngờ có người trơ trẽn đến thế.
- Là lỗi tại em. – Ánh mắt nàng ướt nước, lại ngẩng đầu nhìn hắn – Ngay từ đầu, chúng ta đều cảm giác không tốt nhưng mà em nóng lòng quá nên còn để cô ta ở đây.. dụ dỗ anh như vậy nữa.
- Em đã biết sao? – Keith xoa xoa lên cổ, áp trán mình vào trán Abby. Cả hai đều nhắm mắt.
- Ngoài chuyện đó chuyện gì có thể khiến anh giận đến vô tình xô phải người khác chứ? – Nàng khe khẽ cọ lên mũi.
- Em bận như vậy, cứ để anh giải quyết cho. – Keith đang không vào mùa. – Cũng chỉ là hòa giải, thêm một chút tiền chắc cũng không sao đâu.
- Anh thật là.. sao luôn hiền như vậy?
- Hiền? – Hắn bật cười – Em biết chính xác anh định làm thế nào sao mà nói là hiền
Abby ngây người trong giây lát:
- Em đúng là không biết.
- Lúc trước không phải em đã soạn một hợp đồng rất rõ ràng về các máy quay an ninh trong nhà và quyền công bố các hình ảnh trong đó nếu ảnh hưởng đến em bé sao?
- Anh cũng đọc những thứ này? – Nàng ngước nhìn hắn.
- Thì liên quan đến con anh mà. – Keith rất tự nhiên, ánh mắt thoáng buồn vuốt lên tóc mai nàng – Con không còn, anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Em có muốn bắt Lauren trả giá thì anh tin rằng ta cũng làm được. Anh nhờ luật sư bên Sloane xem và cắt một vài bằng chứng về những việc làm không phù hợp của cô ta trong quá trình mang thai rồi.
- Nhưng mà anh không muốn ép Lauren? – Abby đan tay vào tóc hắn.
- Chẳng để làm gì. Anh chỉ nghĩ nếu cứ kéo dài sẽ khiến em căng thẳng. Không biết cố thêm lần nữa có được không? – Hắn ép một nụ hôn lên môi nàng
- Em không nghĩ trong thời gian tới em có chút tinh thần nào cả?
- Anh không vội mà. – Trán hai người chạm vào nhau lần nữa – Từng bước một là được rồi.
Hai người về Việt Nam một thời gian để nghỉ ngơi và thăm ba mẹ. Keith vẫn không nói được bao nhiêu tiếng Việt nhưng hắn vẫn kiên trì giải thích cho phụ huynh của nàng chuyện xảy ra. Mẹ Abby vốn không quá tin vào chuyện mang thai hộ nên lại cho đi bắt kê thuốc bắc để uống. Đến đi chơi, Keith cũng thấy Abby ngày bịt mũi hai lượt để nuốt thứ thuốc đắng nghét. Hắn ôm lên vai vợ:
- Em cũng đâu cần phải cố ép bản thân như thế. Còn chẳng biết hiệu quả bao nhiêu nữa.
- Em cũng không biết – Nàng mỉm cười dịu dàng – Nhưng ba mẹ muốn an tâm thì em uống vậy thôi.
Abby thật là. Có những chuyện nàng nhất định làm chỉ vì không muốn khiến người khác buồn. Keith hôn nàng thật sâu. Trên ghế lười của một phòng nghỉ hạng sang, hắn khẽ xoay người nàng. Bọn họ chưa thể có con ngay lúc này cũng không sao nhưng hắn hắn muốn tâm trạng nàng vui vẻ, càng mong nàng lúc nào cũng cảm thấy được yêu thương trong mối quan hệ của họ. Với tất cả sự dịu dàng của mình Keith ôm lấy Abby:
- Hãy để anh ở bên em nhé. – Keith thì thầm khẽ bên tai.
Khi hắn và nàng trở về Philly, chuyện của Lauren vãn đi nhanh hơn nó đến. Cô gái trẻ đúng là ghen tị với những yêu thương mà Keith giành cho vợ, cũng mộng mơ cuộc sống giàu sang nhanh chóng nên không nhịn được mà muốn quyến rũ hắn nhiều lần. Hắn chẳng ưa gì nhưng cô ta đã mang đứa con của hai người nên Keith cắn răng không nói một câu, không để Abby ảnh hưởng tinh thần. Thế nhưng, lần cuối cùng khi hắn cương quyết từ chối đẩy tay Lauren ra thì cô ta cố tình ngã xuống.
Từ đoạn băng trong máy ghi hình, ai cũng có thể nhìn thấy rõ động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Có lẽ ban đầu Lauren chủ động ngã để tạo khung cảnh cho Keith đỡ lên thôi nhưng cô ta vấp vào mặt sàn không bằng phía sau nên mới gây sự cố cho em bé. Luật sư của Lauren lúc trước rất hung hăng nhưng nhìn thấy những chứng cớ rõ ràng này thì sợ xanh mặt.
Keith và Abby rõ ràng có thể đâm đơn ra tòa nếu muốn nhưng chọn không làm vậy mà nguyện ý hòa giải, còn tăng một phần tiền cho Lauren. Cô gái trẻ không hiểu ý, mặc cho luật sư khuyên thế nào, cương quyết gọi điện gặp riêng nàng. Cô ta nói:
- Là chồng chị có ý định tán tỉnh tôi trước. Keith chỉ ở bên chị vì gia tài kia thôi. Chị buông tha cho anh ấy đi.
Nàng tuy không xem cuốn băng kia nhưng biết rõ đó không phải là sự thật, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cô đang nghĩ rằng anh ấy cũng có ý nên mới không kiện cô sao? Anh ấy chỉ không muốn vụ kiện kéo dài, khiến kế hoạch có con của bọn tôi bị ảnh hưởng mà thôi. Lauren.. – Nàng đứng lên rồi mới nhìn xuống cô ta, thái độ bề trên rất rõ ràng –.. cô có một người chồng trong quân ngũ mà chính miệng cô nói là ở bên nhau từ nhỏ, ngày nào cũng gọi điện cho cô. Cô không trân trọng tình cảm đó thì thử hỏi Keith.. Vợ trước của anh ấy, Jackie là một mối tình từ cấp ba đến đại học rồi cưới. Đến bây giờ, anh ấy vẫn trân trọng Jackie. Thế nên cô.. cách cô làm, Keith không muốn để vào mắt mà thôi.
Nàng chẳng để cho Lauren nói câu nào, kéo tay cô ta nhìn lên chiếc nhẫn, với viên kim cương khá lớn ngay chính giữa. Abby nhìn sắc cũng biết đây là đá tự nhiên. Nàng bình bình nói:
- Với quân nhân, món quà đính hôn như thế này là hơn nửa năm lương rồi đó.
Cô gái trẻ cứng đờ, tần ngần nhìn chiếc nhẫn. Nếu như vợ chồng nàng công khai kiện thì người chồng hải quân của cô ta cũng sẽ sớm biết việc Lauren đã làm:
- Quay đầu còn kịp. – Keith đã nói thế trong buổi hòa giải với cô ta.
Lauren chợt nhận ra câu nói đó nhằm ám chỉ việc họ cho cô ta cơ hội để kiểm điểm và đối xử tốt hơn với chồng mình. Lauren ngây người nhìn bóng dáng Abby khuất dưới phố. Nàng và hắn tuy chẳng nói với nhau, nhưng có một sợi dây liên kết vô hình trong tư tưởng.
Thật ra nàng cũng vẫn muốn cho Lauren cơ hội vì một tình yêu đẹp có được đã khó, giữ được càng khó khăn hơn. Nước mắt ứa lên trên khóe, cô gái trẻ bàng hoàng. Một chút nông nổi nhất thời của cô ta làm sao xen vào được mối quan hệ vững chắc giữa Keith và Abby chứ. Còn một điều nuối tiếc Lauren cũng thấy khó nói ra, đứa con của họ rõ ràng là lỗi của cô ta rồi.
* * *
Mấy ngày nay đến văn phòng, Abby đều không ăn uống được quá nhiều. Nàng kí hợp đồng với công ty của Steve để phục vụ ăn trưa và tiệc cho tất cả các cuộc họp trong tòa nhà. Riêng nàng và Linda thì Amber đặt riêng mỗi ngày cho cả hai người. Thế nhưng mấy hôm nay, nàng ăn toàn gẩy gẩy khiến bà thở dài thườn thượt. Bạn nàng thấy vậy bật cười:
- Amber, hôm nay chị sao vậy?
- Tổng giám đốc mấy hôm nay có lẽ căng thẳng lịch công việc nên chẳng ăn uống gì. – Bà mở hộp cơm cho Linda nhìn. – Tôi cũng chịu khó đổi món nhưng cô ấy thế này thì sẽ sụp xuống mất.
Linda th nhíu mày. Chơi với nhau từ nhỏ, có một số thói quen cô ấy hiểu rất rõ về Abby. Nếu nói tình yêu lớn của nàng là gì thì chắc chắn đó là đồ ăn. Xưa nay chỉ cần đặt đồ trước mặt là Abby sẽ ăn hết. Bất kể đợt trước có buồn vì Vance như thế nào, cứ nhìn thấy đồ ăn là nàng tít mắt rồi. Đợt này thì là vấn đề gì nữa?
Nghĩ cũng đã lâu, ba cô bạn nàng không tụ tập ăn uống. Linda nhắn tin cho Tiff để họ về căn hộ chân mèo trong phố ăn lẩu ba người. Steve đang trên đường về thì bị bạn gái nhắn tin đuổi ra ngoài. Wenhui cũng bị Linda bỏ rơi trong một bữa tối đặt trước. Cô ấy còn cẩn thận nhắn Keith đừng nhúng chân vào vũng nước đục của ba "nàng ngự lâm" bọn họ.
Hắn nhận được tin nhắn khi ở trên sân tập, cười cười. Abby rất may mắn khi có được hai người bạn như vậy. Hắn rủ Jackson, Ed và Benji về nhà ăn uống. Ngoài Benji bị Heather cương quyết rằng bữa tối nấu rồi thì hai người kia đều thoải mái. Nàng có hội phụ nữ thì hắn cũng có tối trốn vợ cùng đám bạn bên này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT